18 tháng 12, 2009

12h30 Khuya 21-4-08

Hồi chiều mang 1 cái laptop của khách hàng về nhà để sửa chửa, Mình hy vọng khi lao vào công việc thì sẽ quên đi chuyện không đáng nhớ...vậy đó mà mình vẫn không làm được...tự dưng mình thấy ghét chính bản thân mình nữa...
Nhờ một cuộc tâm sự dài với một người ns có cùng họ tên với mình, đã làm cho mình với bớt phần nào nỗi buồn... cảm giác nhẹ nhỏm đang tới gần...
Thế nhưng sau khi rời khỏi máy tính... chỉ 1 thoáng suy nghĩ lướt qua thôi cũng đủ làm cho mình rớm nước mắt...chán thật. Mình yếu đuối quá...
Ai cũng khuyên mình cứng cỏi lên...yêu thương lấy chính bản thân mình đi...mình cũng thấy điều đó là chí lý nhưng con tim nào có làm theo ý mình được đâu...nó vẫn đập theo nhịp riêng của chính nó.....
"...Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét