18 tháng 12, 2009

Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu - Kiếp tằm đã trót vương tơ...! (3h27p ngày 5-6-2008)


Tui là dân Vĩnh Long – Vùng quê miền Tây sông nước hiền hòa, dĩ nhiên tui yêu những làm điệu dân ca phương nam, những Lý Cái Mơn, Lý Chiều Chiều, Lý Qua Cầu…Tui cũng mê những bài bản cải lương như Phụng Hoàng, Nam Ai, Văn Thiên Tường… và cao nhất là tui mê bài vọng cổ - là đặc trưng, là tự hào của người dân nam bộ.
Rồi khi tui lớn lên, được nhìn xa trông rộng, tui biết thêm được những làn điệu dân ca Quan Họ, hát Chèo, hát Văn, hát Bài Chòi, Ví Dặm của Miền Bắc, Miền Trung ruột thịt…và hầu như làn điệu nào cũng làm tui say, làm tui mê hết…cứ như mình sinh ra từ chính vùng miền ấy vậy.

Với tui thì không có ranh giới vùng miền trong chuyện thưởng thức âm nhạc. Lúc còn là “sanh diên” trường Nông Lâm-Thủ Đức, tui đã từng cúp một buổi thực tập môn Cơ Thể Học – (một môn học mà nếu không đi thực tập thì kg thể nào nhớ bài được) để mà đi xem đoàn Chèo Hà Nội biểu diển. buổi diển hôm đó lớp tui chỉ có một mình tui xem, hội trường chỉ chừng trăm người xem, đa số là các bạn “sanh diên” người Bắc, mấy thầy cô đại biểu…còn khán giả miền Nam “gặc” xem hát Chèo như tui thì chỉ vài người…

Khi ra trường đi làm, tui tình cờ theo một chị đồng nghiệp người Hà Nội đi xem lên đồng, hầu Bóng theo kiểu miền Bắc, lúc đầu chỉ vì tò mò, nhưng sau đó thì tui cũng bị mê hoặc ngay bởi những bài hát Chầu Văn, phục vụ cho mấy người nhập đồng…rồi từ đó tui tiếp tục tim hiểu xa hơn về nghệ thuật hát Ả Đào, hát Then, ca Trù…

Khoảng năm 1993, tôi tình cờ xem trên tivi, một bà cụ gần 80 tuổi, ngồi ôm cây đàn nhị, hát lên những làm điệu dân ca gì lạ hoắc mà chưa bao giờ tui được nghe mà cũng chưa có sách báo nào nói về làm điệu dân ca ấy hết: HÁT XẨM

Tui nhớ như in cảm giác tui lúc ấy, há hốc miệng mà xem, mà nghe từng lời bà cụ hát. Gần 80 mà hơi bà rất khỏe, giọng bà đục mà rõ ràng, chắc nịch….giọng hát bà cụ cuốn hút tôi ngay những câu hát đầu tiên tôi nghe được, giọng Bắc vốn khó nghe so với dân Miền Tây chúng tôi, nhất là với những bài dân ca Bắc nữa thì càng khó nghe. Nhưng bà cụ hát luyền láy, nhấn nhá, ậm ừ kiểu nào tui cũng nghe và hiểu được trọn vẹn từng lời hát của bà. Giọng bà vang vang, khoan thai nhưng chất chứa vô vàn những thăng trầm, uẩn khúc...cứ thế mà làm tui nghe hết trọn bài Thập Ân của bà hồi nào hổng hay...

Một điều khiến tui thán phục nữa là bà cụ hoàn toàn không biết chữ, không được học nhạc, bà hát Xẩm chỉ từ truyền miệng, bà hát chỉ bằng cách nhập tâm. bà có thể hát không sai chữ nào kể cả những bài Xẩm cổ có độ dài gần 30 phút.
Bà còn có thể tự đệm đàn nhị cho mình hát nữa…và cũng ngay sau bài hát xẩm đầu tiên tôi nghe bà cụ đó hát tui cũng nhớ như in tên cụ: Nghệ nhân hát xẩm HÀ THỊ CẦU.

Sở dĩ lúc đó tui nhớ như in tên cụ mà không lẫn vào ai khác được bởi vị bà cụ ấy là người Việt Nam duy nhất biết hát Xẩm- một loại hình nghệ thuật ca hát “bình dân” khá thịnh hành vào những năm đầu thế kỷ XX.

Sau này tui tìm hiểu và được biết thêm rằng những người hát Xẩm là những người thuộc tầng lớp nghèo trong xã hội bấy giờ, đa số là những người mù, họ ra ngồi trước đình, chợ, bến sông…họ đặt trước mặt một cái thau đồng và ngồi hát, người đi chợ nghe hát và thả tiền thưởng hay có thể gọi là tiến bố thí vào cái thau đồng đó…
Có người giải thích rằng hát xẩm xuất phát từ những người mù, mà người mù thì hay dùng tay sờ xẩm, xưa có câu “Sờ như xẩm sờ” cho nên người ta quen gọi là hát xẩm là như thế…

Bà cụ Hà Thị Cầu đi hát xẩm từ năm 10 tuổi, hơn 70 năm lang bạt khắp mọi làng quê kiếm sống bằng chính giọng hát của mình. Bà lấy chồng năm 16 tuổi, bà sinh dược 7 đứa con, nhưng 4 đứa đã bỏ bà ra đi vì bệnh đậu mùa đến năm 38 tuổi thì chồng bà mất, một mình bà cùng 3 đứa con tiếp tục rong rủi khắp bốn phương trời, mang lời ca tiếng hát đổi lấy miếng cơm…cho đến khi bà đến làng Yên Mô (thuộc Yên Phong, Quảng Phúc, tỉnh Ninh Bình ngày nay) là bà trụ lại luôn cho đến bây giờ.


Rồi khoảng năm 1977, bà cụ vì nhớ con gái đi làm công nhân tuốt tận vùng Tây Bắc, bà mày mò sáng tác một bài xẩm “hiện đại”. Tuy không biết chữ nhưng bà cũng có gắng tự nghĩ ra lời và sáng tác theo điệu Thập Ân bài hát xẩm “Theo Đảng trọn đời” rồi bà nhờ lũ trẻ con trong xóm ghi lại dùm, lời bài hát là những lời tự sự của những người mẹ có con đi công tác xa, động viên, hun đúc tinh thần con mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó. Bài hát nhanh chóng được phổ biến và tình cờ cố thủ tường Phạm Văn Đồng nghe được, ông hỏi ra và biết được hoàn cảnh của bà, ông đề nghị cho con gái bà về công tác gần nhà để có thể chăm sóc cho bà, cho mẹ con được gần nhau…


Cũng mừng cho bà cụ, bởi từ khi những người làm văn hóa phát hiện ra giọng hát đặc biệt của bà, phát hiện ra bà là cái kho lưu trữ nghệ thuật dân gian hát xẩm duy nhất của cả nước thì danh tiếng của bà cũng nổi như cồn, bà đạt nhiều huy chương vàng, giải thưởng đặc biệt trong các liên hoan, hội diễn dân ca toàn quốc…bà còn được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú…

Khoảng tháng giêng 2008, tui đọc báo thấy rằng bà cụ nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu được nhà nước trao tặng giải thưởng Đào Tấn nữa - một giải thưởng dành cho những cá nhân và tập thể có công gìn giữ nghệ thuật dân tộc. Bởi bà cụ là người duy nhất còn nhớ nhiều bài xẩm cổ và người duy nhất hát thành công thể loại nghệ thuật này.

Nghĩ rằng giải thưởng Đào Tấn năm 2008 trao cho bà ở cái tuổi 87 sẽ là nguồn an ủi lúc cuối đời, nhưng sự thật về cuộc đời bà còn nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ.

Bà hiện sống với người con gái lớn trong căn nhà ọp ẹp, dột nát, xung quanh che chắn tạm bợ bằng vải bạt… Chị Mận con gái bà ngày ngày phải ra chợ buôn từng con gà, con vịt kiếm tiền nuôi mẹ. Bà thì cũng yếu lắm rồi, lúc lú lẩn lúc tỉnh như không…nhưng hể lúc bà lẩn thì bà hát xẩm theo kiểu lẩn, khi tỉnh thì bà hát theo kiểu tỉnh… trong bà vẫn đau đáu một nỗi niềm là được đi đó đi đây hát cho mọi người nghe, Giờ nghe đâu bà còn bị khối u ác tính to bằng nắm tay trong ruột.

Đã có nhiều đoàn sưu tầm âm nhạc dân tộc về nghiên cứu rồi giúp đỡ cho mẹ con bà chút ít, xong lại ra đi. Nhiều ca sĩ trẻ tâm huyết cũng tìm đến bà mong học hỏi nơi bà nghệ thuật hát xẩm nhưng không mấy ai học thành công … rồi họ cũng ra đi…Mẹ con bà chỉ biết sống nương nhờ vào tình thương của bà con chòm xóm và chính quyền địa phương.

Dù bà cũng đã đi biểu nhiều nơi, trong nước lẫn nước ngoài, nhận không biết bao nhiêu là giải thưởng, huy chương…nhưng hiện tại cuộc sống của mẹ con bà lại hết sức khó khăn, tuy bà đứng còn không vững nữa nhưng hở chút là bà mang đàn ra đường ngồi hát…


Như một kiếp tằm đã trót vương tơ, một đời bà đã lang bạt khắp nơi..bây giờ dù sức kiệt, hơi tàn nhưng bà vẫn tiếc là chưa được vào Nam hát xẩm cho đồng bào miền Nam nghe.

Thiết nghĩ hiện giờ bà cần chúng ta chăm sóc bằng những đồng tiền, viên thuốc, mái nhà …cụ thể hơn là những giải thưởng. chúng ta chăm sóc cho bà – cũng như chúng ta bảo vệ và giữ gìn một kho tàng văn hóa nghệ thuật hát xẩm "sống" cho nên nghệ thuật nước nhà, cho chúng ta hiện tại và cho thế hệ con cháu chúng ta mai sau nữa…

Link nghe thử :
Xẩm Thập Ân
Biểu diển: nghệ nhân Hà Thị Cầu
http://www.esnips.com/doc/19f44328-2575-4426-8e57-1bfc6c370ce1/03-Xam-thap-an
Xẩm Huê Tình
Biểu diển: Nghệ nhân Hà Thị Cầu
http://www.esnips.com/doc/1a479d9d-191b-4304-9959-69194d209575/02-Xam-hue-tinh

Xẩm Chợ
Biểu diển: Nghệ nhân Hà Thị Cầu
http://www.esnips.com/doc/be0a0939-9902-432b-bc03-682e5dc78ba3/08-Xam-Cho-8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét