Miền Thương
Nơi ký ức đọng lại
Hình ảnh
Bạn ghé thăm
Đăng ký
Bài đăng
Atom
Bài đăng
Nhận xét
Atom
Nhận xét
Danh sách Blog của Tôi
Tìm kiếm Blog này
Lưu trữ Blog
▼
2009
(26)
▼
tháng 12
(26)
Đời Lục Bình Trôi (4h04 ngày 1-4-2009)
Nhớ pháo giao thừa...!!! (4h33 ngày 1-1-2009)
Đêm sinh nhật "thác lạn" (14h49 ngày 7-12-2008)
Những bộ phim truyền hình không thể nào quên! (5h5...
ANH LÀ KẼ PHỤ TÌNH... (22h06 ngày 13-09-2008)
Đuông dừa - Món đặc sản "kinh dị" (3h31 ngày 11-9-...
Nhớ mùa bông So Đũa (2h08p ngày 15-8-2008)
Viết cho người anh đã đi xa! (3h12p ngày 28-07-2008)
Một ngày làm mưa ở CoCo Nguyễn Studio (2h55p ngày ...
Nghèo rớt Mồng Tơi (5h47p ngày 13-7-2008)
Vĩnh biệt Xe Lôi (2h02p ngày 25-6-2008)
Đặc sản miền thơ ấu (2h20p ngày 16-6-2008)
Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu - Kiếp tằm đã trót vư...
Nhớ con Ba Khía, nhớ lắm quê ơi...! (4h48 phút sán...
Hồi ức tuổi thơ (tiếp theo) (9h35 ngày 15-05-2008)
Hồi ức tuổi thơ (21h31 ngày 14-05-2008
HẠNH PHÚC SẼ NHÂN ĐÔI KHI ĐƯỢC CHIA SẺ (21h31 ngày...
Câu chuyện về cái Góc 09-05-2008
Đêm Huyền Diệu (1h06 ngày 5-5-2008)
30-04-08 Những hình ảnh Sài Gòn trước 1975 chưa từ...
Ngày Chủ Nhật Buồn 28-04-08
Ngày bình yên 24-04-08
12h30 Khuya 21-4-08
Sáng ngày 21-4-08
1h Khuya, sang ngày 21-4-08 rồi
Một ngày buồn ảm đạm (20-4-2008)
18 tháng 12, 2009
Nhớ mùa bông So Đũa (2h08p ngày 15-8-2008)
Gần chục năm xa quê, nhưng mỗi khi được nhìn thấy bông So Đũa ở đâu đó thì lòng tui lại dậy lên một nỗi nhớ quê nhà da diết. Ngày xưa cứ vào khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch…khi ngọn gió bấc đầu mùa từ bờ sông thổi lên …chớm lạnh, khi con nước cũng bắt đầu chảy mạnh hơn, dâng cao hơn thì bông So Đũa cũng bắt đầu nứt nhánh, đơm cành trổ
bông trắng xóa. Từng chùm bông đung đưa theo gió như những tà áo dài trắng thướt tha trên nền trời xanh thẳm..
So Đũa tuy thuộc họ đậu nhưng thân là thân cây, phát triển rất nhanh. So Đũa trồng chừng một năm là nó đã cao chừng chục thước, đặc biệt là thân So Đũa thẳng đứng và tròn lẳng, có thể làm củi, làm trụ để cấy nấm mèo hay để làm cột nhà thì là số một. Hồi đó nhà tui trồng rất nhiều So Đũa vì nó rất dể trồng, chịu được hạn và mau lớn, chỉ cần vài hột rớt xuống đất ướt là nó nấy mầm liền, đất xấu hay tốt gì nó cũng sống được. chừng khoảng ba năm thôi là đã có thể đốn cây làm cột nhà được rồi…
Nhà tui hồi đó cứ mỗi lần đốn cây So Đũa sau khi mé hết nhánh, còn thân cây thì đem ngâm xuống mương rau muống sau nhà cho thấm bùn, mẹ tui nói với cách như vậy thì sau này mình làm cột nhà hay xẻ ván thì cũng không bị mối mọt ăn. Tui nghĩ chắc có lẽ mối mọt nó nghe mùi…bùn hôi quá nên nó không thèm ăn, mà cũng phải thôi…ngâm mấy năm trời, bùn thấm sâu vô từng thớ thịt của cây hết rồi còn gì…he he….!
Ngày xưa tui cứ ngỡ
rằng cây So Đũa mà đem ngâm xuống bùn lâu ngày sẽ bị mục đi…nhưng không ngờ là càng ngâm lâu dưới bùn thì nó càng cứng chắc hơn lúc mới đốn xuống nữa.
Lá So Đũa thì người dân quê tui thường đem cho Dê ăn, Dê đặc biệt thích ăn lá So Đũa cho nên hể thấy ông nào có máu 35 trong người thì người ta gọi mấy ông đó là loài…ăn So Đũa.
Khi cây So Đũa cao cỡ chừng bằng mái hiên nhà tui thì nó bắt đầu cho ra bông. Bông So Đũa hình lưỡi liềm, trắng muốt, một chùm chừng khoảng 4-5 bông. (Bây giờ tui ra chợ thấy người ta có bán loại bông so đũa màu tím nữa, nghe nói nó là giống của Thái Lan. nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn thì đắng, không thơm mà vị cũng không ngọt cho nên tui không nói nhiều ở đây, chỉ nói về loại bông so đãa trắng mà thôi).
Bông So Đũa trắng thì nhiều mật lắm. Tui còn nhớ hồi nhỏ tui hay lấy dao chẻ đôi trên đầu cây tầm vông rồi nhét một cây đinh vào giữa cho đầu cây hở ra hình chữ V. Khi hái bông So Đũa chỉ cần cho cuống bông So Đũa lọt vào giữa khe hở đó và xoay cây tầm vông một vòng là bông So Đũa sẽ đứt khỏi nhánh cây, dính luôn vô đầu cây tầm vông chứ không bị rớt xuống đất.
Hái bông So Đũa xuống, chỉ cần ngắt ngang cuống bông gần chổ lá đài thì sẽ thấy mật bông So Đũa tươm ra liền, Mật bông So Đũa thơm, vị ngọt thanh chứ không ngọt gắt như mật ong…hồi nhỏ tui chỉ thích hút mật bông So Đũa còn búp hay bông mới nở chứ khi bông nở bung ra rồi thì không còn mật nữa, mà nếu còn thì mật cũng không ngon mà đôi khi hút nhằm bông bị sâu nữa đó…
Bông So Đũa cong như vậy nhưng cho ra những trái so đũa dài chừng ba bốn tấc tây, thẳng tắp và kết từng chùm song song nhau, có lẽ nhìn chúng như những chiếc đũa tre so le nhau nên người ta đã gọi tên cây là So Đũa chăng?
Bông So Đũa không đẹp, không thơm, không sắc sảo sang trọng nhưng được cái là… ăn rất ngon…hè hè…!!! Với những ai mới biết ăn thì lần đầu sẽ thấy hơi khó nuốt vì vị nhẫn nhẫn hơi đắng của bông So Đũa, từ từ sẽ thấy quen, rồi từ quen sẽ dẫn đến ghiền…và như tui bây giờ là trở nên… ghiền nặng lắm rồi…!!
Tui vẫn nhớ hoài hương vị thơm nồng, đăng đắng của nồi canh chua bông So Đũa mẹ tui nấu cho chị em tui ăn ngày nào.
Cứ mỗi sáng khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu lóe qua đọt cây xoài sau nhà thì tui cũng vừa thức dậy, và đập ngay vào mắt tui là
hai hàng So Đũa từ ngoài đường vào tới nhà tui trổ bông trắng xóa… Những chùm bông So Đũa còn đẫm sương rung nhẹ trên cành …nhìn mà bắt thèm, chẳng nói chẳng rằng tui chụp ngay cây tầm vông và bắt đầu đi hái bông So Đũa…
Bông So Đũa có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau như xào, hấp, trộn gỏi, nấu lẩu…nhưng làm gì thì làm, chế biến gì thì chế biến…cuối cùng thì nấu canh chua vẫn là ngon bật nhất.
Bông So Đũa mới hái, chỉ cần ngắt bỏ cuống, bỏ đầu nhụy màu vàng, rửa sạnh là có thể nấu canh chua được rồi.
Bông So Đũa mà nấu canh chua với tôm thì ngon tưng bừng nghen! đợi lúc nước lớn, canh chừng người ta đi dỡ đáy hay đi nhủi tép về, mua một nhúm tép bạc hay chừng chục con tôm đáy chừng cở ngón tay cái. Chực nồi nước đang sôi thả tôm vô, khi thấy mình con tôm chín đỏ lừ thì hốt bông So Đũa bỏ vô, dòm thấy bông so đũa dịu xuống là cho ngò gai xắt nhuyển vô … nhắc nồi canh xuống liền, nêm nếm cho vừa chua nhẹ để khi ăn còn thấy được vị ngọt khó tả của bông so đũa nữa…cuối cùng là cho vài khoanh ớt sừng trâu lên mặt là coi như xong…cuộc đời thăng hoa kể từ đấy liền…khà khà….!!!
Nếu không có tôm thì nấu với cá rô đồng cũng bá cháy lắm. Cá rô bề ngang con khoảng 2-3 ngón tay là vừa ăn, cũng tương tự như nấu với tôm, Bông So Đũa lựa bông búp là ngon nhất, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt béo của cá rô đồng cộng với cái hậu nhẫn nhẫn của bông so đũa…bảo đảm nếu ăn một lần rồi thì dù có nhịn ăn tới già vẫn không thể nào quên…
Nhưng nếu những ai đã từng sinh ra ở miền tây sông nước, những ai đã từng ăn bông So Đũa thì cũng phải công nhận một điều là: Bông So Đũa chỉ nấu canh chua với cá Linh là… đúng bài nhất. Bởi lẽ vào lúc bông So Đũa vào mùa nở rộ thì cá Linh từ biển hồ theo con nước cũng bắt đầu đổ về, gẫm thiên nhiên cũng khéo sắp bày ghê vậy đó!.
Cá Linh ngay giữa mùa thì con nào con nấy bự cỡ hai ngón tay chập lại, bụng no tròn, ních đầy mỡ…béo ngậy, cá Linh chỉ cần móc hầu, lấy ruột, rửa sạch, để nguyên vẩy… Nấu canh chua với me mà phải là me trái còn sống mới ngon nha… bắt nồi nước canh lên bếp, thả mấy trái me vô, nấu cho tới lúc nước sủi tăm là vớt me ra được rồi, dầm me trong cái tô cho nát, múc một vá nước sôi vô tô me…khua vài dạo cho thịt me tan ra nước rồi nghiêng tô me đổ vào nồi canh đang sôi…sao cho vừa đủ chua. Sở dĩ tui nói phải dùng me sống là vì me sống nấu canh chua sẽ cho ra vị chua và mùi thơm đặc biệt. Màu trắng xanh của me sống cũng không làm mất màu trắng muốt của bông So Đũa, cho nên nếu nấu bằng me chín, thì sẽ làm bông so đũa ngã sang màu đỏ, trông không đẹp mà lại không ngon nữa.
Bông So Đũa rữa sạch, xếp gọn gàng vào tô hay cái tượng bự, bên trên để thêm rau ngò om cắt khúc và ngò gai xắt độ nữa phân. Thả cá Linh vô nồi nước me đang sôi, vì cá Linh cũng rất nhát lữa, lẹ chín cho nên phải nhanh chóng hớt bọt cho nước canh được trong, nêm nếm cho vừa ăn, nêm sao cho nồi canh có vị ngon ngót, không chua quá mà cũng không ngọt quá, đút là dừa khô vô bếp cho lữa cháy mạnh, nồi canh sôi bùng lên, đổ nhanh nồi nước cá vô tô bông So Đũa đã chuẩn bị sẳn, bông so đũa sẽ chỉ vừa chín tới mà không bị chím mềm như cách nấu luôn trong nồi. để lên mặt tô canh vài lát ớt sừng trâu là có ngay một tô canh bông so đũa thật độc đáo. Thêm một chén nước mắm cá cơm nguyên chất, dầm ớt hiểm để kế bên nữa…nhắc nồi cơm trắng nãy giờ được hong trên lửa than cho có cơm cháy vàng giòn xuống…bây giờ chỉ còn việc là cởi phăng cái áo mà leo ngay lên chõng…vì khi ăn cho dù là đang mùa mưa, hay mùa lạnh thì mồ hôi cũng tuôn ra như tắm cho mà coi…
Trước khi ăn thì hãy khoan ăn với cơm vội mà hãy múc một chén canh không, ăn trước vài bông so đũa và húp nước canh đang bốc khói…để tận hưởng hết hương vị đồng quê trong từng cánh bông so đũa…
Ăn cơm với canh chua cá Linh-bông So Đũa, bạn sẽ cảm nhận được tất cả những tinh túy của miền quê….Mùi rau thơm, trộn lẫn với mùi cay nồng của ớt sừng trâu, vị ngọt đắng của búp bông so đũa, kết hợp với miếng cá Linh béo ngậy và vị mặn đến tê đầu lưỡi của nước mắm cốt nguyên chất…Cùng với mùi thơm hương gạo mới…Hãy nhắm mắt lại mà nghe bạn nhé!…
Trời ơi…!!! Bạn thì sao? Chứ tui thì đã thấy hồn quê đây rồi…!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét