
Xóm bờ sông của tui kéo dài từ chân cầu Vòng cho đến ngã ba sông trại chăn nuôi heo Phước Thọ. Cứ mỗi sáng thức dậy, bước ra bờ sông mà nhứt là vào mùa này nữa nè…Lúc nào tui cũng thấy rợp trời một màu tím bông Lục Bình nở dọc theo mé sông. Bông lục bình chỉ nở rộ đồng loạt vào buổi sáng, chừng xế trưa là đã tàn hết chỉ còn lát đát vài bông nở trể mà thôi…

Trước nhà tui cũng có một đám lục bình có thể nói là bự nhất xóm. Bởi nhờ bờ sông trước nhà tui bị lõm vô, tạo một khoảng trống như cái eo hay như cái vịnh mini vậy. Cho nên Lục Bình cứ tự nhiên mà trôi tấp vô theo từng con nước, chỉ một thời gian ngắn thì mé sông trước nhà tui nghẹt cứng lục bình mà khỏi cần đi vớt mà cũng không cần cắm cây giữ cho chúng không bị sóng ghe tàu đánh bật ra giữa dòng sông nữa.... Cả xóm tui nhà nào cũng có một đám lục bình trước nhà, nhưng khác với nhà tui, không phải tự nhiên mà lục bình trôi tấp vô vào “đóng đô” ở đó mà là do người ta vớt chúng và kéo vô, lấy cây chà cắm giữ chúng lại để giữ đất, nếu không có lục bình thì bờ sông sẽ bị sóng ghe tàu đánh lở hết. Bởi rể lục bình còn có tác dụng giữ lại những hạt phù sa trong nước, và từ từ thả phù sa xuống phía dưới chúng, làm cho đất ngày càng được bồi đắp thêm lên…

Hồi nhỏ mẹ tui thường hay ngắt bông Lục Bình về chấm với mắm kho, hay thỉnh thoảng tui thấy Chị Dung hàng xóm hái bông Lục Bình về nấu lẩu mắm… Lục Bình gắn liền với cuộc sống của người dân sông nước chúng tôi như vậy nhưng thú thiệt riêng với Tiến tui thì tui khó mà ăn được cái bông màu trắng trắng, tím tím ấy. Mỗi lần ăn sống chấm mắm kho, tui chỉ ăn chừng vài bông là tui ... dội ngược vì cảm giác nó ngứa ngứa, tăng tăng ở cần cổ…nếu mà đem nhúng vô lẩu mắm cho chín sơ thì cảm giác ngưá cổ sẽ không còn và dĩ nhiên tui “cháp” sẽ được nhiều hơn rồi.

Tui thích bông Lục Bình chính ở cái đẹp và những lợi ích mà nó mang lại cho người dân sông nước miền Tây chúng tôi mà thôi.
Từ khi gia đình tui mới dọn tới cái xóm bờ sông này ở thì ngay ngày đầu tiên tui đã bắt gặp hình ảnh của bà Tư già nhà kế bên nhà tui,tuy bà gần 90 tuổi nhưng ngày nào bà cũng lặn lội đi cắt từng ôm Lục Bình để về làm võng. Để đan Lục bình thành võng thì phải chọn loại Lục Bình có cọng dài, Nếu lục bình sống thành từng đám và nhất là sống trong ao, càng ngày chúng càng sinh sôi trong khi ao hồ thì không thể rộng hơn được, thế là chúng chen chúc nhau mà sống…vậy là cọng Lục Bình chỉ có thể phát triển được theo chiều thẳng đứng thôi…cứ vậy mà nó ngày càng dài ra. Cọng Lục Bình dài nhất có tới cả thước tây nghen! Cắt về dùng dao chẽ cọng Lục Bình ra làm tư rồi đem phơi nắng cho khô rồi cứ thế mà se lại và đan thành cái võng...


Ngó cái thân Lục bình xốp và bở như vậy nhưng khi làm thành cài võng thì nó chắc chắn vài dai vô cùng, Năm êm và bền không thua gì võng nylon đâu nghen!...Bây giờ miền quê tui dần dà phát triển, người ta không chỉ làm võng từ thân lục bình mà ng ta có thể làm ra những sản phẩm làm đẹp cho cuộc sống như vầy nè…




Khi còn nhỏ tui đã nghe người lớn nói rằng cuộc đời con người ta cũng giống như những cây Lục Bình trôi theo con nước vậy, dù cho sóng gió thế nào thì Lục bình vẫn sống, vẫn sinh sôi và vẫn có thể nở hoa mỗi sáng, Những cây lục bình nào không mai mắn trôi cập vào bờ để bám rể, sinh sôi được thì sẽ bị trôi mãi theo dòng nước, hết cơn nước lớn rồi tới nước ròng…đến khi nào thân thể lục bình bị sóng gió đánh cho tơi tả, tan nát hết thì coi nhưng xong một đời lục bình…Nghe sao mà thê thảm quá đi. Ngày đó tui nào có hiểu được hết ý nghĩa sâu xa đâu, Tui chỉ thấy ghét Lục Bình nó phát triển dữ quá, lâu lâu là nhà tui phải dọn lục bình trong ao một lần, vì nó phất triển dày đặc trong ao khiến rau muống nhà tui hết đường sống, cá cũng không có chổ mà thở được nữa.


Mà tui sợ nhứt là dọn lục bình đó nghen, vừa mệt và vừa ngứa nữa, Gia đình tui chỉ duy nhất có tui là đàn ông cho nên từ nhỏ là tui đã phải gánh những công việc nặng như vậy rồi…Mà Lục bình thì kg biết ở đâu cứ có hoài, dọn xong rồi lại có nữa, nhiều khi vì làm biếng mà tui cho rằng thà để Lục bình sống dày đặc vậy mà còn…đẹp hơn, Bông Lục Bình coi vậy mà đẹp lắm nghen!



Không rực rỡ như các loài hoa khác, Bông Lục Bình mỏng manh, nhẹ nhàng và đơn giản. Chỉ với một màu tìm trắng, chính giữa cánh hoa được điểm thêm một chấm màu xanh dương đậm nữa, nhìn cứ như là trái tim của bông Lục Bình vậy đó! Chỉ vậy thôi mà lại quá chừng nổi bật trên nền lá lục bình xanh mướt. Với tui khi nhìn một bông lục bình như vậy là quá đẹp, nhưng lục bình đã nở thì không nở một bông đâu, cả đám lục bình đồng loạt nở sáng rực cả một khúc sông quê….


Với tui như vậy là vừa đẹp mà lại vừa hoành tráng lắm rồi. Hoành tráng đến nỗi mà hơn chục năm sống ở Sài Gòn tui vẫn không quên được hình ảnh”rừng” bông lục bình đập vào mắt mình mỗi sáng khi xưa…Lúc đó tui còn vô tư lắm, không bao giờ tui nghĩ rằng là sau này tui có thể rời xa cái làng quê nhỏ bé, xa cái bờ sông ngút ngàn bông lục bình trước nhà tui được…Ấy vậy mà đã hơn 10 năm rồi tui đã không được nhìn bông lục bình nở rộ,..tui chỉ có thể nhìn thấy lục bình trên phim ảnh mà thôi


Mỗi lần về quê tui cũng cố tìm hình ảnh bộng lục bình nở trắng ven sông ngày nào nhưng giờ đây bờ sông trước nhà tui ngày xưa người ta đã làm bờ kè xi măng hết rồi, không còn tai lục bình nào có thể tấp vô, bám đất và sinh sôi như trước được nữa…chúng cứ mãi trôi theo con nước….trôi hoài trôi mãi, như cuộc đời của chúng vốn đã sinh ra là chỉ để trôi thôi vậy…
Bây giờ tui mới chợt nhớ những gì khi xưa tui nghe người lớn nói .…Cuộc đời của tui nó đã giống như đời cây Lục Bình từ lâu lắm rồi….

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét