18 tháng 12, 2009

Hồi ức tuổi thơ (21h31 ngày 14-05-2008

Tôi sinh ra tại 1 thành phố mà khi đó người ta thường gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông.Tên của tôi trùng tên với người đầu tiên vẽ ra lá cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam.
Nơi tôi lớn lên cũng là một nơi có thể gọi là “Địa Linh – Nhân Kiệt”. Nơi đã sinh ra những tên tuổi nổi tiếng như người nữ anh hùng với câu nói bất hủ: “Còn cái lai quần cũng đánh!” – Chị Út Tịch, cố chủ tịch Phạm Hùng, thủ tướng Võ Văn Kiệt, danh ca Út Trà Ôn, Lệ Thủy…
Tôi đã lớn lên trên miền đất ấy - Miền đất với bốn bề cây trái, sông nước bao quanh…Nơi có vườn cây ðặc sản Cù lao An Bình nổi tiếng nằm bên dòng Cổ Chiên hiền hoà, có Bưởi Năm Roi vang danh thế giới, có cây cầu dây văng đầu tiên của Việt Nam – Cầu Mỹ Thuận… Vĩnh Long quê tôi đấy!.

Tuổi thơ của tôi thật đẹp, không có những đồ chơi điện tử đắt tiền, những khu du lịch nổi tiếng như các bạn cùng trang lứa ở thành phố.
Chúng tôi chỉ có những trò chơi gắn liền với sông nước. chúng tôi kết những cây chuối lại thành bè. Nếu ghép từ 2-3 cây chuối sẽ trở thành một chiếc bè cho chúng tôi nằm trên đó và thả trôi dòng sông khi nước lớn, khi đến nơi cần đến, chúng tôi chơi thoả thích, phá phách đã đời rồi đợi khi nước ròng tiếp tục nằm lên bè thả theo con nước ròng về nhà. Nếu kết từ 4-10 cây chuối lại với nhau sẽ trở thành “siêu bè” và chúng tôi sẽ cất nhà chòi trên đó và chơi trò gia đình hay chơi trò dạy học với nhau.
Có những cây dừa lão nằm sát mé sông và nghiêng mình soi bóng xuống nước, chúng tôi thường nắm những tàu lá dừa ngoài cùng, rũ xuống ngang tầm tay với, kéo vô trong rồi đu mình ra phía ngoài sông đến khi tàu lá dừa đưa chúng tôi ra xa hết cỡ chúng tôi sẽ buông tay rớt “ùm” xuống sông. Thật ấn tượng và cảm giác mạnh không thua gì “Sài Gòn Water Park”. Chưa hết đâu!, nếu muốn cảm giác mạnh hơn chúng tôi sẽ lên cầu Vòng ngoài đường lộ, leo lên lan can cầu và buông mình xuống, quá đã... y như trong phim “Tuổi thơ dữ dội” của đạo diển Nguyễn Vinh Sơn vậy.

Riêng tôi ngày ấy không ngày nào không bị ăn đòn vì cái tội tắm sông, không lúc nào mà tôi không ngâm ở dưới sông, khi thì bắt cá, bắt hến, lúc thì chơi chọi sình vào nhau, lúc thì thi bơi qua sông cùng chúng bạn. Mẹ tôi hể thấy vắng tiếng tôi tức thì bà xách roi đi dọc bờ sông để tìm tôi, mặc dù được tụi nó “báo động” trước nhưng tôi cũng không kịp trở tay, ngước mặt lên bờ đã thấy mẹ tôi lăm lăm ngọn roi trên tay...Tôi không dám leo lên bờ vì sợ ăn roi, thế là tôi thì men cứ men theo bờ sông, mẹ tôi cầm cây roi đi theo trên bờ...như chơi cút bắt vậy. Cho đến khi chính mẹ tôi cũng phải phì cười...thế là thoát tội.

Tuổi học trò tôi nổi tiếng là quậy phá, tôi cùng chúng bạn thường vào vuờn cây trái của bà Bảy Hổ, trong xóm tôi nhà bà Bảy Hổ là giàu nhất, vườn cây trồng nhiều loại trái cây ngon nhất, ruộng nhà bà Bảy thì rộng mênh mông và nhiều tôm cá nhất, Nhà bà còn có một nhà máy sản xuất mía đường lớn nhất thời đó, chúng tôi không quan tâm đến “cơ sở hạ tầng” của cái lò đường kia mà điều chúng tôi quan tâm là “nguyên liệu sản xuất” của nó – đó là Mía. Ôi những cây mía nó mới dài và ngọt bíết bao. Chúng tôi canh chừng lúc không có ai để lén rút một vài cây trong những đống mía cao ngất trong lò đường rồi chạy vội ra tuốt ngoài bờ ruộng cùng ngồi ăn thỏa thích vô tư đến nỗi không biết xoá sạch "dấu vết" trước khi về nhà. Lát chiều bà Bảy Hổ ra bờ ruộng thăm nước ruộng thấy xác mía trắng cả bờ ruộng, biết ngay là chúng tôi phá, bà la um xiêng cả lên…nhưng lúc đó chúng tôi đã “cao chạy xa bay” mất rồi.

Chưa hết, như đã nói ao và ruộng nhà Bà Bảy thì cá tôm nhiều vô số kể. Chúng tôi lại mê bắt cá, mà nói thật ra là mê phá phách thì đúng hơn. Ngày đó quê tôi nhà nào cũng nghèo, tuy nhiên lúc đó chúng tôi cũng chưa ý thức được việc mò cua bắt ốc là “cải thiện bữa ăn” cho gia đình mà chủ yếu chúng tôi thích cái thú sung sướng khi bắt được cá bằng chính tay không của mình. Ruộng nhà bà Bảy đang thời điểm "đóng bọng" (bọng là cái cửa ống cống xã nước ra vô ruộng đó) giữ nước trong ruộng cho lúa lớn. Nào biết gì, chúng tôi vô tư xã bọng, cho nước trong ruộng ra hết để bắt cá, từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều chúng tôi đứa nào cũng sở hữu một thau cá tép đủ
loại, hí hửng mang về nhà…Chạng vạng tối bà Bảy ra thăm ruộng, tá hoả khi thấy ruộng lúa cạn khô, trên mặt ruộng chi chít những dấu chân nhỏ xíu, “chiến trường” vẫn còn nguyên…Bà Bảy tới nhà từng đứa trong chúng tôi để méc với gia đình, báo hại đêm đó chúng tôi no đòn. Sáng ra cắp sách đi học đứa nào mặt cũng méo xệch…

Tôi không thể nào quên một lần vào ngày mồng 3 Tết, gia đình bà Bãy Hỗ đi chời hết. Chúng tôi “tấn công” vô vườn Vú Sữa của bà, hái Vú Sữa ăn và quăng vỏ Vú Sữa trắng cả một khúc ao nước đã cạn. Lần đó bà Bãy nổi giận lôi đình chửi rủa chúng tôi là lũ phá làng phá xóm, báo hại ngày mồng 3 Tết chúng tôi bị một trận đòn “mở hàng” đầu năm nhớ đời.

Xóm tôi là một xóm có truyền thống mê cải lương, từ bé chúng tôi chưa biết bài “cháu lên ba…” ra sao nhưng hầu hết đứa nào cũng thuộc nằm lòng những bài “Mỹ Tho mùa trăng bến hẹn”, “Võ Đông Sơ – Bạch Thu Hà”…và có thể hát “xiềng” không thua gì nghệ sĩ nổi tiếng.
Những đêm có đoàn cải lương về nhà lồng chợ biểu diển, không đêm nào thiếu mặt chúng tôi, chúng tôi lúc nào cũng bằng mọi cách có thể, trừ việc mua vé vô cổng... để vô được bên trong và chạy vô tuốt trong hậu trường xem nghệ sĩ hoá trang, xem tập tuồng…
Rồi chúng tôi cũng tự lập cho xóm mình một đoàn “Đồng Ấu” mỗi đứa tự làm trang phục và đạo cụ cho mình. Tôi thì tập cho nhóm động tác đánh kiếm sao cho “ăn rơ” và viết “kịch bản”, Tôi nhớ “kịch bản” đầu tiên tôi viết mang tên “Ánh Lữa Rừng Khuya” (nay bản thảo ấy tôi vẫn còn giữ và xem như một báu vật của đời mình) chúng tôi tập trung tại nền nhà trống của bà Tám Lợi, có một cái cản-xê (là cái hầm trú bom đạn thời chiến tranh mà nhà nào cũng phải có) được chúng tôi tận dụng làm sân khấu, cửa cản-xê thì chúng tôi làm cách gà…
Sau mấy ngày tập dợt, tới ngày “công diễn” không ngờ khán giả tới đông hơn dự kiến, khán giả ở đây là ông bà, cha mẹ hàng xóm của chúng tôi và người của xóm khác tới xem nữa. Chúng tôi hát say sưa, hát ra ngoài ngoài tuồng luôn, khán giả vổ tay rần rần càng làm chúng tôi say máu diển…hết tuồng, rồi phục vụ luôn ca nhạc và hát tân cổ giao duyên.

Sau lưng xóm chúng tôi là trường xây dựng số 8 nay là trường xây dựng Miền Tây, thấy nhà trường tổ chức cho sinh viên học khiêu vũ và tổ chức “vũ trường” cho SV tại trường. chúng tôi lén sang học lóm và cũng tổ chức một vũ trường... tại xóm, Chúng tôi cũng phân ra những đôi khiêu vũ “ăn rõ”, rồi cứ mỗi chiều tối chúng tôi cùng khiêu vũ với nhau, nhạc sống hẳn hoi (vừa hát vừa khiêu vũ đó mà).
Ngày đó chỉ có những vũ điệu dân tộc và một vài điệu quốc tế như chachacha, disco, valse, boléro…chứ không nhiều như bây giờ. Rồi mỗi tối thứ 7 hàng tuần, chúng tôi kéo nhau đi bộ mấy cây số ra trung tâm thị xã “chui” vào câu lạc bộ Khiêu vũ của người lớn để học hỏi thêm và tham gia khiêu vũ luôn, năm đó chúng tôi chỉ mới khoảng 8- 10 tuổi thôi…nếu bây giờ mà chúng tôi nhìn thấy chính mình lúc đó tôi sẽ thốt lên rằng: "đồ con nít ...quỷ...!"

Chúng tôi tự hào đã có một tuổi thơ như thế. Bởi sau này thế hệ sau chúng tôi ở xóm nhỏ ấy không có được những trò chõi đậm tính...Miền Tây như thế. Những kỷ niệm mà giờ đây chúng tôi khi gặp lại nhau, dù có đứa đã tay bế tay bồng nhưng lúc gặp nhau không đứa nào không rơi nước mắt khi nhắc lại...

(còn nữa...!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét