18 tháng 12, 2009

Hồi ức tuổi thơ (tiếp theo) (9h35 ngày 15-05-2008)

Nhà tôi ngày xưa nghèo lắm, mà không chỉ có riêng nhà tôi, cả xóm của chúng tôi đều nghèo, mỗi gia đình mỗi cảnh. Nhà ông Chín Ðờn Cò thì chạy xe đạp ôm (như xe honda ôm bây giờ vậy...) Nhà bà Ba Nhơn thì ông Ba phải còng lưng chạy xe lôi đạp (một thứ phương tiện vận chuyển mà chỉ có ở Miền Tây sông nước của tôi mới có!) để nuôi 5 đứa con đi học, Nhà ông Hai Trương thì sống bằng nghề đan Cần Xé (thứ người ta dùng để đựng trái cây, nông sản, làm bằng tre, trúc)....
Riêng nhà tôi, thu nhập chính là nhờ vào sức lao động của chị tôi. Với đồng lương ít ỏi của một công nhân viên nhà nước mà chị tôi vừa nuôi mẹ, vừa nuôi tôi ăn học. Mẹ tôi ở nhà vừa trồng rau cải, vừa nuôi thêm gà vịt, heo để bán kiếm tiền mua gạo ăn. Tôi thì ngày ấy còn nhỏ lắm đâu có thể làm gì hơn để giúp gia đình, Lúc đầu mẹ tôi kêu tôi phải đi cắt rau muống dưới ruộng về lặt sạch, bó lại từng lọn nhỏ để mẹ tôi đem ra chợ bán, tôi đi theo và ngồi chơi với mẹ đến khi nắng lên, chợ vãn thì dù còn hay hết rau hai mẹ con cũng cuốn gói về nhà...dần dần tôi quen việc và có thể tự mình làm tất cả từ việc dầm mình dưới ao cắt rau, tối về ngồi bó lại, khuya dậy sớm đội bó rau "tổ chảng" trên đầu ra chợ. Những đêm khuya có trăng sáng, dưới ánh trăng, tôi nhìn bóng tôi đội bó rau trên đầu, in trên mặt ruộng cứ y như là một cây rơm biết đi vậy...
Ngày xưa chỉ có nhà tôi là có trồng rau muống, cho nên không chỉ đem ra chợ bán mỗi ngày mà hầu như trong xóm nhà nào muốn ăn rau muống đều phải "qua tay" tôi. Bản thân tôi cũng khoái trầm mình xuống nước (tôi tuổi con trâu mà) cho nên lúc nào tôi cũng xung phong cắt rau. Có lần đang cắt rau, tôi có việc gì đó phải lên bờ, tôi cắm con dao cắt rau xuống ruộng rồi leo lên, lát sau nước lớn tràn vào ruộng ngập mất con dao, tôi quên mất nó nằm ở chổ nào cho nên tôi đã bước ngay chổ con dao đang cắm, tôi chỉ nghe dưới ngón chân mình một tiếng "rẹt" đau điếng, tôi co chân lên thì thấy nước chổ chân tôi đứng "hóa đỏ" còn ngón chân trỏ của tôi thì đứt một đường dài, trơ ra miếng mỡ... trắng hếu. rồi tôi ôm lấy ngón chân mình, nằm vật xuống ruộng rau muống...khóc rống lên....Mẹ tôi hốt hoảng nhảy ào xuống ruộng...Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn cái cảm giác "điếng" dưới ngón chân trỏ phải của mình....
Nhờ sự lam lũ chịu khó trồng trọt của mẹ tôi mà nhà tôi không chỉ có rau muốn làm nguồn "tăng thu nhập" mà còn có trồng mít Nghệ, mãng cầu Xiêm, chuối Già, chuối Ngự, Mận ... để cho tôi mang ra chợ bán. Cái chợ Phước Thọ nhỏ xíu ngày ấy hầu như ai cũng quen thuộc với cái bóng nhỏ xíu, ốm nhom của tôi, và hình như người ta mua cho tôi đa phần là vì...tội nghiệp tôi thôi. Bởi ngày đó tôi đâu biết "tiếp thị" là gì, mẹ dặn bán như thế nào là bán như thế ấy, người ta trả giá bao nhiêu cũng không chịu, sợ về nhà mẹ tôi rầy, thà ế...đem về thì thôi...!
Rồi có một ngày ở xóm tôi bắt đầu phát ra một âm thanh lạ...tiếng máy gì đó chạy rầm rầm ở nhà Ông Sáu Móc...? thì ra đó là tiếng máy se lát, người ta cắt sợi lát ngoài đồng về chẽ nhỏ, se lại thành sợi đôi rồi dùng sợi ấy dệt thành tấm thảm, đem xuất khẩu ra nước ngoài. Khởi đầu cho phong trào " tiểu thủ công nghiệp" ở miệt đồng bằng sông Cữu Long nói chung và ở xóm tôi nói riêng. Một nhà.. hai nhà... ba nhà... rồi lan ra khắp xóm. trong đó có nhà tôi. mẹ tôi cũng ráng dành dụm vay mượn để mua được một cái máy se lát cũ kỹ, tôi không còn phải đi bán rau, bán trái cây ở chợ nữa. Ngoài giờ đi học ra tôi phải phụ mẹ đi nhận lát thô từ Hợp Tác Xã về, ngồi máy se lát liên tục mấy tiềng đồng hồ, rồi phải cắt gọt sợi lát cho sạch sẽ, quay thành cuộn và cuối cùng là đi giao thành phẩm lại cho tổ hợp, cân ký lô và tính tiền. Công việc này tôi không thích thú chút nào, nó không thoải mái và vui như đi bán ngoái chợ....
Bốn giờ sáng mẹ tôi đã kêu tôi dậy ngồi se lát (một lần làm phải cần 2 người cầm 2 sợi lát đút đều đều vào máy, một người làm rất khó, cho máy ăn lát không kịp thì sợi lát se rất xấu) tôi vừa ngồi vừa ngủ gục, không ít lần bị mẹ gõ lên đầu mà tôi vẫn cứ gục... có lần do lơ là thế nào mà tôi bị cái khoá của thùng cuộn lát đập vào tay trong lúc máy đang chạy, tôi nghe một cái bụp vào tay rồi tôi hết biết gì, ôm lấy bàn tay mà khóc thét lên, mẹ tôi vội vàng tắt máy đến xem thì thấy tay tôi bị đập dập ngay lóng trong cùng của ngón trỏ trái...tôi khóc suốt buổi chiều sau đó vì đau nhức và dĩ nhiên tôi cũng "được" nghỉ học vài hôm...Vừa đau nhưng vừa sướng...hi hi. Đến giờ ngón trỏ trái của tôi vẫn còn nguyên cái thẹo ấy, như chứng tích cho cái gọi là "một thời đã xa"...
Làm lát cực lắm, đâu chỉ có thức khuya se lát là "ăn tiền" được đâu. Đi học về, ăn cơm xong tôi lại phải ngồi cắt gọt từng cọng râu lát cho sợi lát gọn sạch, rồi quay lại thành bó, chờ ngày đem giao cho hợp tác xã. Mà khi đem giao cũng đã yên đâu, phải qua khâu kiểm tra thành phẩm. Mẹ tôi và hầu hết những ai đi giao lát cũng sợ cái khâu này, nếu lát hơi dơ một tí, sợt lát se không đều một tí là sẽ bị trả lại không tính tiền, cân thiếu ký lô là coi như...bị đền tiền luôn!.
Tôi vẫn còn nhớ cái bà làm nhiệm vụ kiểm lát ngày ấy. Dáng người phốp pháp, gương mặt bầu tròn của bà ta không làm tôi chú ý mà lần nào giao lát tôi cũng chỉ chú ý đến ... cái miệng của bà ta. Miệng bà ta đẹp lắm, cái môi trên hình số 3 nằm sấp với hai cái khoé môi lại cong ngược lên trên, phàm người ta gọi là miệng "trái Ấu" Trái Ấu đó, bạn biết không? nó là một trong những thứ trái mà tôi thích ăn nhất nay nó lại được "định vị" ngay trên môi bà này. duyên phát sợ!. Còn cái môi dưới của bả thì ...Chèn ơi!... không có thoa son mà sao nó cứ đỏ thắm, căng mọng như trái mận chín trên cây mận bên hông nhà tôi quá! Tôi nghĩ nếu mà bà ấy chỉ cần nhoẻn miệng cười nhẹ thôi thì chắc rằng mấy ông công nhân nhuộm lát gần đó sẽ vuột chân té vô chảo nước nhuộm mà chết hết. Cũng may cho vợ con mấy ổng là bả đã không cười...mà lúc nào cũng mím lại như thù hằn tất cả những người lao động chúng tôi vậy. Bàn tay bà ta cứ thoăn thoắt nắm từng cuộn lát lên, xoay qua xoay lại, rồi xoắn tay vào giữa cuộn lát, móc ngược ra, y như là sợ mẹ con tôi độn chì trong đó để cân cho nặng ký vậy!. Cứ mỗi lần cái mội dưới xin duyên đỏ thắm ấy của bả "trề" xuống thì ngay tức khắc có một cuộn lát của nhà tôi bị quăng ra ngoài vì chất lượng không đạt. tôi thấp thỏm theo từng cái cử động của "trái ấu" ấy đến khi nào nó chu ra, cong tròn như hai trái ớt hiểm nằm quay bụng vô nhau, rồi nó phát ra tiếng "R...ồ...i..." tôi và mẹ tôi mới nhẹ nhỏm mang lát đi cân...hú hồn!
Nói vậy chứ đi giao lát thú vị lắm! Nhà tôi không có xe đạp, cũng không có xuồng cho nên đến ngày giao lát nhà tôi phải đi "ké" xuồng của nhà bà Hai Biện, bà ấy thương gia đình tôi nghèo nên cũng đợi hai nhà làm xong để cùng đi chung xuồng.

Tôi duy nhất thích nhất "công đoạn" này. hôm nào đi giao lát là y như rằng hôm đó tôi được...nghỉ học (Hì...vậy mới thích chứ!) Sáng sớm là tôi chỉ việc mang lát ra bến sông, Bà Hai Biện bơi xuồng tới, tôi chất lát xuống xuồng là xong, ngồi trên xuồng đi dọc theo con sông thì quả là sướng không gì bằng. từ nhà tôi ở Cầu Vòng ra đến hợp tác xã tận Cầu Thiềng Đức hết mấy tiềng đồng hồ bơi xuồng nhưng mấy tiếng đồng hồ đó là mấy tiếng đồng hồ "vàng" của tôi đó. Ngồi trên xuồng thong dong theo con nuớc cứ như là vua quan đi "ngao du sơn thủy" vậy.

Dọc hai bên bờ sông vô số cái để mà nhìn, mà ngắm, mà bẻ, mà hái, mà vớt...Sông quê tôi cũng có bên lở bên bồi, ở bên bồi thì vô số cây trái tự nhiên nào là Bần, nào Ổi nào Bình Bát, dừa nước...bên lở thì chỉ toàn là lục bình, người ta đóng lục bình lại để giử cho đất đừng lở nữa đó mà, nhưng bông lục bình buổi sáng thì đẹp hết biết. giữa cái nền xanh rì của đám lá lục bình, những bông lục bình tím ngắt đâm lên, đón lấy cái ánh nắng nhẹ buổi mai, lấp lánh và đẹp muốn ...nổ con mắt đấy ! Nhưng đâu có chỉ có vậy thôi sao, chỉ cần ghé xuồng vô đám lục bình ấy 5 phút thôi, lát nữa về nhà thì tôi đã có một bữa cơm "số dzách" với món bông Lục Bình chấm mắm kho...ngon đến không còn sót miếng cơm cháy nào trong nồi luôn....Con sông ấy không biết bao lần tôi đã đi qua nhưng lần nào đối với tôi nó cũng mới mẽ, bao la hiền hoà và gần gủi...
Cũng chính con sông ấy, con sông nằm ngay trước nhà tôi. Từ trong nhà tôi, chỉ cần bước vài bước là đến mé sông, quăng vội đôi dép nhựa rách quay, cởi nhanh cái áo đen thui vì mủ chuối, mủ mận...rồi tung người từ trên cầu, nhảy ùm xuống là cả một khoảng nước đỏ ngầu phù sa ôm chầm lấy tôi vổ về, đùa giỡn. đã gọi là tắm sông thì chỉ có cách nhảy từ trên cầu xuống sông mới sướng. Trong những tháng mùa nắng, dòng sông trước nhà tôi nhả hết phù ra, trong vắt, khi lặn xuống, mở mắt ra chúng tôi có thể thấy mặt nhau, thấy cả cái chân vịt tổ chảng của chiếc ghe chở mía vào lò đường nhà Bà Bảy Hổ...
Cũng con sông ấy đã góp phần nuôi sống những gia đình nghèo chúng tôi trong những tháng năm cơ cực. Buổi sáng nước lớn, dòng nước trong xanh, nhìn thấu xuống tận đáy, thấy rõ con cá lòng tong bơi dưới rể cấy lục bình. Chúng tôi phải xách nước từ sông lên, lóng phèn cho cặn bã lắng xuống rồi để xài. ngày ấy làm gì mà có máy bơm hay nước máy như bây giờ. ngày đó, tôi mới khoảng 7-8 tuổi gì đó, ngày nào cũng phải xách nước đổ vào hai cái lu xi măng, một cái thùng phuy và thêm hai cái khạp da bò nữa. Tôi mỗi tay một thùng xô mười lít, tôi ráng lê từ bến mé sông vô tới nhà thì mỗi thùng chỉ còn khoảng một nữa nước hà. Có khi còn không vô tới lu nước là nó bị tôi quăng ra đất vì ...nặng và đau tay quá. Tôi còn nhớ hình dáng của hai cái thùng nhôm tôi xách. Nó móp méo từ trên xuống dưới, đã vậy còn bị nứt đáy nữa! Vì không ngày nào nó không bị tôi quăng lên nện xuống mà! Ây vậy mà ngày nào cũng vậy, xách nước xong là người tôi cũng ướt nhẹp hết, chỉ còn nước là ...ùm xuống sông tắm luôn cho rồi...
Đến lúc nước cạn, cả dòng sông phơi ra giữa trời hai bãi phù sa vàng ướm. Chúng tôi hốt hết mớ phù sa ấy cho vào rổ, lội ra chổ nước sâu, xóc rửa sạch, bạn biết trong rổ bạn còn lại gì không?... Hến đó! Hến nhiều vô số kể. nếu bạn nhắm mắt bước lên những bải đất phù sa bồi hai bên mờ sông, bạn cứ tưởng như mình đang bước trên bãi sỏi vậy. Đầu mùa hến chỉ bằng đầu ngón tay út. nhưng đến cuối mùa con hến to bằng ngón chân cái chứ chắng chơi. ngày nào không có gì ăn cơm, mẹ tôi ra sau vườn hái một nắm rau Cải Trời (mà dân Xì-Gòn gọi là rau Tàu Bay đó) còn tôi thì chỉ cần lấy rổ lặn xuống sông một phát thôi là có ngay nồi canh mà hương vị của nó...có lẽ nếu đã được ăn rồi hẳn suốt cuộc đời sau đó bạn sẽ không thể nào quên....
Sẳn kể về hến tôi nói luôn cho các bạn biết thêm một món đặc sản về hến nhé! bạn đã từng nghe ở Huế có cơm hến? Hội An có món Hến xúc bánh đa? Quê tôi có một món hến mà đến bây giờ cứ mỗi lần về quê tôi đều ao ước được thưởng thức lại. Đơn giản lắm, hến bắt về ngâm sạch, nấu nồi nước sôi bùng, thả hến vô, đảo đũa vài vòng cho ruột hến nổi lên, dùng rây vớt ra dĩa...
Lá Cách, bạn biết lá "Cách" chứ? người Miền Tây ai cũng biết lá này. người miền khác thì...pó tay. Ở Sài Gòn nếu có bạc tỷ người ta cũng không tìm mua được thứ lá ngon "chết người" của Miền Tây chúng tôi đâu. Lá Cách non chuẩn bị sẳn, bạn bóc một nhúm hến vừa luộc nóng hổi vào lá Cách, gói lại...chấm vô nước tương, nước mắm trong hay nước mắm tỏi ớt gì cũng được, rồi chỉ thế mà cho vô miệng, cắn nhẹ một cái....lá Cách rách vỡ ra, giải phóng lũ hến béo ngậy kia ra đầy miệng bạn, Vị chát thanh của lá Cách cộng với vị mặn nồng thơm lừng của nước chấm sẽ làm cho lũ hến im thin thít kia "biết nói" ngay lập tức...Rồi cứ thế mà nhai ... không khéo bạn lại làm cho mấy con hến nhỏ văng ngược ra ngoài vì bạn sẽ phải thét lên là "Ngon quá!" đó....Kể cho các bạn nghe mà tự dưng tôi lại muốn phát khóc vì nhớ, vì thèm món hến gói lá Cách ấy...

(còn nữa...)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét