Đã hơn 5 năm kể từ ngày mình thật sự mất nhau. Cứ mỗi lần đến tết trung thu là anh cứ thấy nôn nao trong dạ. vì anh nhớ ngày sinh nhật của em nữa rồi, anh chỉ biết nhớ và nhớ vậy thôi chứ anh không thể nào gặp em và chúc mừng sinh nhật cho em như ngày nào được nữa. nhiệm vụ lo sinh nhật cho em hàng năm…bây giờ đã thuộc về người khác…!!!

Nhà anh chỉ cách nhà em bởi một con sông, Anh biết em từ khi em còn nhỏ xíu, nhưng anh bắt đầu chính thức quen em là lúc em bắt đầu vào đại học, cũng đúng vào dịp trung thu, bởi vì sinh nhật em sau tết trung thu 3 ngày mà…. Lần đầu tiên anh bắt đầu có cảm tình với em là khi em đãi anh và bạn bè em sinh nhật em bằng bánh trung thu của …nhà em bán ế lại, ngay trên bờ sông Tiền, mà bây giờ nó đã là công viên Sông Tiền – thơ mộng nhất Vĩnh Long. Em còn nhớ…!!!???
Anh đang học Bác sĩ thú y ở Đại học Nông Lâm – Thủ Đức, Anh học năm 3 thì em bắt đầu vào năm nhất - cùng trường, cùng khoa Chăn nuôi thú y với anh luôn…và anh đương nhiên đã trở thành "đàn anh" của em, Mẹ em đã gặp anh và nói: “Con trông em nó dùm dì…nó coi vậy chứ khờ lắm con…con cho dì gởi nó…!!!”
Mà em cũng khờ thiệt…bề ngoài em xù xì cứng cỏi như con trai nhưng bên trong em thì …chỉ có mình anh biết. Ở bên anh em yếu mềm như con thỏ, Lúc đầu em cũng ghét cay ghét đắng anh y như em đã từng ghét lũ con trai trong đó có cái thằng làm cho em đau khổ…Anh lúc ấy thì cũng muốn chỉ làm cái nhiệm vụ mà mẹ em giao phó, anh thích cái nhiệm vụ đó vì anh thích được làm đàn anh…vậy thôi chứ anh cũng chẳng ưa gì em – con gái gì mà chẳng ra con gái gì hết.

Em thì vì không thích ai kè kè theo mình cho nên em rủ mấy người bạn gái cùng phòng nửa đêm trùm mền mò sang phòng anh, ngậm nhang vô miệng, khè lữa để nhát ma anh, cho anh sợ mà chừa em ra…Ngờ đâu anh chẳng những không sợ mà còn hù lại tụi em nữa…rồi cũng nhờ từ đêm đó mà em đã hết ác cảm với anh…

Chính anh đã cố gắng làm cho em nhận thấy rằng anh chính là “cứu cánh” duy nhất cho em trong thời điểm ấy, em muốn tránh, muốn quên cái thằng “âm binh” kia…thì chỉ có anh là “ứng cữ diên” “sáng giá” nhất giúp em làm được điều đó mà thôi. Suốt đời anh vẫn không quên được hành động của em khi em tự đi mua một bó hoa hồng, giấu trong giỏ, rồi lén cầm qua phòng anh…Rồi lại lấy ra cầm về phòng mình…Em muốn cho “thằng đó” và chúng bạn biết đó là hoa anh tặng em…Em đã làm cho anh vừa thương em và vừa giận cho chính mình. Không lẽ anh không mua nỗi cho em một bó hoa như vậy để tặng em hay sao mà để em phải cực khổ đến vậy…???

Và cũng nhờ vậy mà tình cảm anh dành cho em ngày càng trìu mến và mãnh liệt hơn…chiều nào anh cũng ghé phòng trọ chờ em học xong, mau mau đạp xe chở em đi ăn cơm ở quán cơm Cây Mít, rồi canh lúc nắng chiều bắt đầu chuyển sang màu đỏ gạch là anh chở em ra Hồ Đất phía sau trường để ngắm mặt trời lặn. anh và em ngồi trên mô đất cao nhất để nhìn những đám mây chiều dần dần tạo thành hình con này con kia…cho đến khi màn đêm buông xuống. Anh vẫn chưa chịu cho em về, anh bắt em phải ở lại ngắm sao với anh nữa.... Em còn nhớ "" Vì Sao Ba Ngôi" của hai đứa mình không? Ngôi sao mà dù ngồi ở vị trí nào ở Sài Gòn thì mình vẫn thấy nó hướng về Vĩnh Long đó…em nhớ không? Ngôi sao đó “độc quyền” do anh “sáng tác” ra và chỉ có anh và em biết đến ngôi sao đó mà thôi….

Từ một đứa con gái khô khan, cộc cằn anh đã biến em thành một người biết yêu văn thơ, biết sưu tầm tem, thích ngắm mặt trời lặn và biết ngắm trăng sao cùng anh. Anh còn làm cho em biết nghe nhạc Làn Sóng Xanh mỗi sáng chủ nhật. từ một người thích nhạc Tuấn Vũ – Hương Lan, anh đã làm cho em thích nghe nhạc của Mỹ Linh. Không những vậy mà em còn thích luôn bài hát hit nhưng rất khó nghe thời ấy là bài “Trên Đỉnh Phù Vân” nữa…

Rồi cũng từ những đêm “bị” đi cùng anh ra Hồ Đất ngắm sao đó…dần dà Em đã chịu ngồi sát gần anh hơn, tay em chẳng những không rút lại khi tay anh chạm đến mà còn xiết chặt tay anh hơn nữa…Và rồi cũng từ đó anh và em đã chính thức “ký giao kèo” với nhau, cùng “góp gạo thổi cơm chung”. Chúng ta không còn phải đóng kịch yêu đương nhau trước mặt bạn bè, Em cũng còn phải khó chịu trước “thằng kia” nữa. Rồi mặc cho bạn bè anh ngăn cản em, cũng như mặc cho bạn bè em hăm dọa anh…anh và em vẫn đến với nhau như “chưa hề có cuộc chia ly” nào vậy!

Em biết anh thích con gái để tóc dài, nên em cũng không dám cắt tóc ngắn. Em biết anh ghét con gái trang điểm phấn son lòe loẹt, nên em cũng thôi không dòm tới cái hộp phấn trang điểm của mình. Những khi ngồi chung với nhóm bạn gái cùng phòng, em lấy ra trang điểm một chút cho vui rồi nhanh chóng lau chùi sạch sẽ vì sợ khi anh đến, anh sẽ không vừa lòng. Anh nghe bạn em kể lại…nghĩ mà anh càng thương em nhiều hơn.
Em và anh ở cùng chung nhà trọ, cùng làm chung một đề tài tốt nghiệp, và sau này mình cùng chung một “sư phụ” hướng dẫn đề tài luôn nữa…em nhớ không em?!!!
Rồi một năm sau khi mình chính thức yêu nhau, anh ra tốt nghiệp ra trường, còn em thì vẫn tiếp tục học năm thứ 3. Anh và em đã vạch ra cho mình một tương lai tươi sáng và hạnh phúc ở quê. Nhưng rốt cuộc chính đã làm vỡ kế hoạch đó. Anh đã không thành công ngay ở chính quê hương mình, Khi hợp đồng làm phát thanh viên với Đài truyền hình Vĩnh Long bị thất bại do lý lịch anh không rỏ ràng thì cũng là anh lúc bắt đầu khăn gói rời quê lên Sài Gòn tìm việc với bao nhiêu vất vã khó khăn, thì lúc ấy em lại trở thành chổ dựa vững chắc cho anh mặc dù thời điểm ấy em vẫn còn chưa tốt nghiệp.
Hai năm sau, em tốt nghiệp ra trường, anh thì cũng đã có việc làm ở Sài gòn rồi…em vì không muốn xa anh nên em quyết định theo anh lên sài gòn sinh sống và làm việc mặc dù gia đình ở quê đang rất cần em…
Anh và em cùng nhau đồng cam cộng khổ, tưởng rằng sẽ nắm chắc trong tay một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nào có ngờ đâu…

Anh đã thay đổi…Đúng vậy! chính anh! chính môi trường làm việc tiếp xúc nhiều người của anh đã tạo cho anh rất nhiều cơ hội gặp gỡ, anh có nhiều mối quan hệ mà em không hề biết, mà thật sự anh cũng không hề có chút suy nghĩ nào trong đầu là anh có lỗi với em hết. Vì anh tin rằng chúng ta đã thuộc về nhau, trước sau gì mình cũng là của nhau, em sẽ mãi mãi là của anh không thể nào thay đỗi được…nghĩ chắc như vậy cho nên anh cứ trượt dài theo những mối quan hệ mới đó...!!!
Bạn bè anh góp ý, cảnh báo anh. Bạn bè em cũng gặp riêng anh để nói chuyện, khuyên can anh…nhưng anh cũng mặc kệ, anh tin vào bản thân mình, anh tin là mình thừa sức giử gìn tình yêu của hai đứa…. Cho đến khi anh thấy những giọt nước mắt của em nhìn anh trách cứ (Suốt mấy năm quen nhau, em thật sự chưa hề trách anh một lời nào hết, cho dù chuyện đó anh là người sai…em vẫn nhận hết lỗi đó về mình… Em thiệt thòi chỗ đó, nhưng em có biết đâu rằng cũng vì chỗ đó mà em mới khiến anh không thể rời xa em được suốt ngần ấy năm…!!!)
Anh biết mình có lỗi nhiều với em, anh cũng quyết tâm làm lại từ đầu để chuộc lại sai lầm. anh quyết định nghĩ việc hiện tại để xin làm bác sĩ thú y, anh tin rằng ở môi trường làm việc mới suốt ngày tiếp xúc với mấy con heo thì anh sẽ chỉ còn tập trung lo cho một mình em mà thôi…anh sẽ quên đi những gì anh đang vướng phải....
Rồi em cũng xin được việc ở Chi cục thú y TP, em bắt đầu lao vào công việc của em, công việc đòi hỏi em phải đi làm từ 2 giờ sáng, cho nên em phải thuê nhà gần chỗ làm để tiện việc đi khuya về sáng, Vì anh cũng không thể mỗi ngày đưa đón em đi làm khuya từ Thủ Đức lên tân Bình như vậy được…
Thế là mình tạm xa nhau từ đó, cứ vài hôm em lại về với anh, hoặc anh mượn xe thằng Lúa chạy ra với em…Rồi khoảng cách của những ngày mình tìm đến với nhau xa dần…vòng tay anh ôm xiết em cũng lơi nhẹ đi…cũng vì vậy mà những nụ hôn em trao anh cũng không còn nồng nàn như trước…Những khi nhớ anh, những lúc em khao khát bên anh…thì anh không thể có mặt ngay được, cũng như những lúc anh muốn có em thì em lại đi trực đêm mất rồi…Bạn bè hai đứa lại tiếp tục cảnh báo, đồng nghiệp lại một lần nữa răn đe…nhưng anh cũng lại mặc kệ…Dù biết tình cảm không còn say đắm như ngày nào nhưng anh vẫn tin là em không thể nào xa anh được…

Cho đến một hôm anh vô tình vào phòng em trong lúc em đi làm. Anh vô tình đọc được nhật ký em (…Anh xin lỗi em, đến bây giờ em vẫn chưa biết được sự thật này. Thật ra ngày ấy anh đã nói dối em, anh chưa hề thấy chuyện gì hết, anh không chứng kiến được em đi với ai hết…vậy mà anh đã nói với em là anh đã theo dõi và thấy tận mắt em đi với người ta… nhưng thật ra cũng từ nhật ký của em mà thôi, nếu em có đọc được những dòng này thì một lần nữa cho anh nói lời xin lỗi…!).
Anh sững sờ khi biết em đang có tình cảm với một người trong cơ quan…anh thấy chung quanh mình như tối sầm lại, anh thật sự ngã gục ngay lúc ấy…Bao nhiêu lời răn đe của bạn bè bây giờ đã thành sự thật. Anh đã thật sự đánh mất em!!! Chính anh…lỗi do anh!!!
Suốt một tuần lễ suy nghĩ cuối cùng anh đã viết cho em một lá thư thật dài…Anh đã nhận hết mọi lỗi lầm về mình, anh thừa nhận mình đã có người khác và anh không còn có thể làm cho em hạnh phúc được nữa…anh nói rằng anh đã biết em có tình cảm với người khác, anh nói rằng anh đã thấy em đi với người ta chỗ này chỗ nọ…và lời cuối cùng là anh xin trả tự do cho em… Anh viết thư cho em mà trong anh trống rổng…!!!
Anh gửi thư đó cho em bằng địa chỉ của cơ quan em. Anh thật sự không biết được cái ngày em nhận được thư chia tay của anh cũng là ngày em phải gánh chịu biết bao đắng cay tủi nhục ngay tại cơ quan mình…Anh thật sự không cố ý như vậy… anh không hề muốn vậy em biết không?
Em đã khóc hết nước mắt để xin lỗi anh…nhưng em có biết đâu chính anh mới là người có lỗi nhưng anh thua em ở chỗ là anh không thể nói ra được một lời xin lỗi nào trước em hết…anh chỉ biết im lặng và chịu đựng để em ra đi…
Em ra đi nhưng trong lòng em lúc nào cũng nghĩ rằng em có lỗi với anh nên em lúc nào cũng muốn giúp đỡ anh tìm một nữa của còn lại của mình. Bản thân anh cũng ray rứt khi thấy mình đã xữ sự không phải với em…cho nên giúp được gì cho em là anh giúp hết lòng kể cả việc tìm người yêu cho em…Một lần anh đã cố gằng khuyên can em đừng quen một người mà anh đã thật sự biết người ta không yêu em, nhưng em lại hiểu lầm rằng anh muốn phá tình cảm của em…vì anh ghen tức với những gì em có. Anh đã giận em tím ruột tím gan lần đó em biết không…???

Thế rồi đến một ngày em đến gặp anh và trao cho anh tấm thiệp hồng. Em nói em lập gia đình, và em nói rằng "...Anh đừng lo! người mà sẽ lấy làm chồng em không phải là người anh đã hết lòng ngăn cản đâu..."…! Một chút gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng anh nhưng trong bụng anh thì anh thấy vui lắm, như vậy là anh trút bỏ được nỗi ray rức bấy lâu nay khi anh đã phụ tình em. Anh vui vẽ mở thiệp ra để xem ngày hôn lễ và cũng để cố tình xem … tên chú rể:
- Trời…!! Có lộn hôn vậy? sao tên chú rể giống tên anh quá? Anh là Nguyễn Hữu Tiến còn người ta là Nguyễn Hữu Tr…???
Em chỉ nhìn anh cười … hơi khó hiểu, còn anh lại cảm thấy vui vì điều đó… Như vậy là kể từ nay, 3 ngày sau đêm rằm trung thu đã có người lo sinh nhật cho em rồi…
Kể từ đó tuy rằng biết mình không còn gì với em nữa…nhưng cứ tới dịp trung thu thì anh lại nghĩ về em, anh nhớ về chuyện của chúng mình. Anh lại mở những lá thư mà anh đã viết cho em trong suốt thời gian 5 năm mình yêu nhau ra xem lại, những lá thư mà sau khi mình chia tay nhau em đã gửi trả lại hết cho anh không sót một lá nào, chỉ trừ một lá thư cuối cùng em giữ lại không trả lại cho anh chính là lá thư mà anh đã nói tiếng chia tay…Đôi khi anh lại chợt nghĩ: “Ước gì ...cho thời gian trở lại…”
.......

.....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét