Đôi khi ta lắng nghe ta....
Có những lúc ta cảm thấy mệt mỏi với chính bản thân mình, giá như mà cuộc sống này chỉ có làm việc kiếm tiền và hưởng thụ bằng tất cả những đồng tiền mình kiếm được, mai lại đi kiếm tiền tiếp...rồi lại hưởng thụ....như vậy cuộc sống này sẽ vui và êm đềm biết bao....Sao ai lại bày chi cảnh yêu đương với nhau, để con người ta làm việc cũng không được mà hưởng thụ cũng không xong. Suốt ngay cứ trông đứng trông ngồi, lo lắng...nhớ...thương...hờn giận....rồi đau khổ...Uất hận nữa!!!
Có ai biết được con tim mình sẽ đập như thế nào không? Giá như tâm trí mình cũng giống như ổ cứng máy tính, hay như cái USB nhỏ xíu cũng được, Những lúc muốn quên chuyện gì đó chỉ cần nhấn Ctrl + A một cái, rồi bấm phím Delete, En-tơ một cái là xong, không còn nhớ gì cả....
Nhưng trời ạ...ông lại sáng tạo ra con ngươi mần chi mà cắt cớ quá! ông cho khối óc người ta giống như cái đĩa CDROM vậy? chỉ ghi nhớ chứ không thể nào xóa được, muốn hủy dữ liệu chỉ có nước bẻ nát cái đĩa ra rồi quăng thùng rác mà thôi...ác thật.
Ngày mai em đi....biển nhớ tên em gọi về...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét