18 tháng 12, 2009

Những bộ phim truyền hình không thể nào quên! (5h53 ngày 25-20-2008)

Tui vốn mê xem truyền hình từ nhỏ. Nhớ ngày xưa khi tui còn rất nhỏ. Cứ vào mỗi tối thứ bảy là gia đình tui lục lục đục bó đuốc lá dừa đi xem tivi ké ở nhà ông Năm Tú, Năm đó tui chỉ khoảng chừng 3-4 tuổi gì đó thôi …tui cũng kg nhớ rõ lắm…, chỉ biết là lúc đó tui chưa được đi học… Nhà ông Năm Tú là nhà duy nhất có tivi trong xóm. Thời đó nhà nào mà có cái tivi trắng đen hiệu National, loại có 4 cái chân và có cánh cửa lùa kéo ra kéo vô như tivi nhà ông Năm là giàu lắm đó… 


Đây là mẫu Tivi thời đó nè!


Tivixua.jpg picture by huutienvl




Lúc đó xóm nhà tui chưa có điện, đường đi từ nhà tui đến nhà ông Năm Tú tuy không xa nhưng đường đi toàn là bờ đê và đường đất lầy lội, mà ngày xưa mần gì có cái đèn đường vào ban đêm như bây giờ đâu cho nên muốn đi coi tivi ké thì từ chiều mẹ tui và chị tui đã chuẩn bị sẳn hai bó lá dừa bằng cùm chân và phải bó thật chặt tay và nối dài ra cho nó cháy lâu một chút...
Ngày ấy tui tuy còn nhỏ nhưng nghe đi coi tivi là tui nôn lắm, Cứ vào những chiều thứ bảy,cơm nước xong, thấy trời bắt đầu chạng vạng là tui ra vô không yên rồi và khi thấy mọi người “xuất phát” là tui thót lên vai chị tui hoặc là đeo theo chị Út lớn con cậu Năm tui để chị Út bồng tui đi… Tui còn nhớ thời gian đó vở cải lương “Tiếng Trống Mê Linh” do nghệ sĩ Thanh Nga thủ vai Trưng Trắc đang rất “hot”. Đài truyền hình Cần Thơ cứ phát đi phát lại…tuy còn nhỏ xíu nhưng do cứ được đi xem lại hoài nên tui cũng đã thuộc vài câu hát để làm vui cho người lớn…
Có hôm nhà ông Năm Tú bận việc gì đó không mở tivi khiến cho cả “bầu đoàn khán giả” gia đình tui phải đốt đuốc lội băng qua mương vào khu nhà tập thể giáo viên của trường Xây Dựng Số 8 (là trường Xây Dựng Miền Tây bây giờ đó…) để xem…cực mà vui ghê.

Đến năm tui 5 tuổi, gia đình tui chuyển qua xóm cầu Vồng ở, lúc này tui bắt đầu vào học lớp một, bắt đầu có bạn có bè và cũng có nhiều cơ hội xem tivi ké hơn…tui có thể tự băng đồng đi xem một mình mà không cần chị cõng hay mẹ dắt đi. Mà cũng không phải đợi đến tối thứ bảy mới được coi nữa. Đêm nào tui cũng có mặt ở nhà ông Hai Trương rất sớm. Nhà ông có một cái tivi trắng đen 16 inch thôi nhưng tui khoái tới nhà ông coi vì ở đó tui con nít trong xóm tui tụ tập lại như hội mỗi đêm. Nhà ông Hai Trương chuyên làm nghề chẻ trúc đương Cần Xé (Cần Xé là một loại sọt đan bằng trúc để người ta đựng trái cây đó bà con….) cho nên sân nhà ông phải rộng để mọi người dể dàng chẻ trúc và đương cần Xé. Ban ngày thì sân ông toàn tre với trúc, nhưng ban đêm thì cái sân rộng của ông trở thành nơi tụ tập vui chơi của đám con nít tụi tui. Chơi đó rồi xem tivi tại đó luôn-tiện lợi đôi đường thấy hôn?
Ra ngoài đường lộ thì có tivi của nhà bà Út, tivi nhà bà Út bự hơn nhưng không vui và nhứt là bà Út không bao giờ chịu mở tivi “theo yêu cầu” của đám khán giả con nít tụi tui…
Thời ấy chương trình tivi hàng đêm chỉ có hai đài duy nhất đó là đài Cần Thơ và đài TP Hồ Chí Minh. thời lượng phát sóng cũng ít, chỉ từ 6h chiều cho đến hơn 10h tối mà thôi.
Tui tui tụ tập chơi trước sân nhà ông Hai Trương đợi đúng 7h là bắt đầu vô nhà xem hoạt hình. hết hoạt hình, tới chương trình thời sự thì tui tui bắt đầu ra sân chơi tiếp, tới chương trình giải trí thì tụi tui lại vô coi nữa…Nhưng thường thì tụi con nít trong xóm tui vừa coi xong phim hoạt hình là ba mẹ tụi nó đã kêu về bắt ngủ sớm hết rồi, chỉ có một mình tui là không bị mẹ kêu về nên tui ở lại coi tiếp chương trình của người lớn luôn. Nhớ lại cái cảnh ngày xưa khi mọi người tập trung trong nhà ông Hai Trương để xem phim truyện, quanh đi nhìn lại chỉ có mình tui là con nít. Đã vậy mà tui còn bình phẩm và dự đoán với người lớn về nội dung của phim nữa chứ…ngày xưa tui hay bị mọi người cú đầu và la rằng: Con nít quỷ! Nhưng cũng nhờ vậy mà tui được thưởng thức những bộ phim truyền hình thật là hay và đáng nhớ mà bây giờ nếu nói ra có lẽ một số người cùng thời với tui chưa chắc đã biết…
Trước tiên nói về phim thiếu nhi, ngày xưa tụi tui mần gì có được bộ phim hoạt hình hay và cuốn hút như loạt phim Tom & Jery như bây giờ vậy đâu. Nhưng cũng có loạt phim của Liên Xô có nội dung tương tự nhưng không phải cuộc chiến giữa Mèo với Chuột như của Tom & Jety mà là của Thỏ và Sói trong bộ phim hoạt hình nhiều tập “Hãy Đợi Đấy”



Haydoiday2.jpg picture by huutienvl
Cũng những trò rượt đuổi, phá phách, ám hại cô nàng Thỏ đỏng đảnh dể thương của anh chàng Sói xấu tính, dữ dằn nhưng ngốc nghếch. Kết cục phim thì anh chàng sói nhà ta luôn là kẻ thua cuộc với lời hăm dọa dành cho cô nàng Thỏ là: “ Hãy Đợi Đấy…!” cứ thế mà hết tập này đến tập khác ra đời mà không có hồi kết thúc…



Haydoiday.jpg picture by huutienvl



Tụi tui ngày xưa khoái bộ phim này đến nỗi coi tới thuộc lòng từng câu thoại tiếng Nga trong phim, mặc dù không hiểu nghĩa của nó là gì luôn. Bộ phim này bây giờ đôi lúc tui vẫn thấy có đài TH phát lại đó… Tiến tui coi lại vẫn còn thấy cảm giác thích thú như ngày nào…
(Tiến tui đã sưu tập trọn bộ của bộ phim này, định là sẽ up lên blog cho bà con thưởng thức nhưng Yahoo dạo này đang” thắt hầu bao”, không cho up video lên blog nữa cho nên Tiến tui đành “úp” hình lên cho những ai đã từng xem phim này lúc nhỏ, nghía qua một cái cho đỡ nhớ…Còn ai muốn có trong tay trọn bộ phim này và những phim tui sắp kể ra sau đây thì nhanh nhanh liên hệ với Tiến tui nhé!)
Khoảng năm 1980 thì trên tivi xuất hiện hàng loạt bộ phim truyện thiếu nhi nhiều tập như “Công Chúa Arabela” hay còn gọi là “Chiếc Nhẫn Thần”.



Arabela.jpg picture by huutienvl







Arabela2.jpg picture by huutienvl
Phim gồm 13 tập của Anh, dựa trên một tác phẩm văn học cùng tên, nói về nàng công chúa của một xứ sở xa lạ thời cổ tích, vì chạy trốn sự truy đuổi của mụ phù thủy Rumburak độc ác mà nàng đã bị lạc vào thế giới hiện đại. Nàng sỡ hữu một chiếc nhẫn thần, nó có thể thực hiện được tất cả những điều ước của người nào đeo nó chỉ với một cái xoay trên ngón tay. Nhiều thế lực đen tối muốn chiếm đoạt chiếc nhẫn đó với mục đích độc ác, Cho nên đã diễn những cuộc rượt đuổi, truy tìm nhau qua lại giữa hai thế giới cổ tích và hiện đại…


7146344_3.jpg picture by huutienvl

Link xem phim:

http://s4.photobucket.com/albums/y140/huutienvl/Video%20xua/?action=view&current=Arabela.flv



Phim đã cuốn hút cả người lớn lẫn con nít, làm mọi người cứ chiều nào cũng ngóng trông để hòa theo số phận của nàng Arabela và chiếc nhẫn thần của cô. Lỡ nhằm bữa bị cúp điện bất tử thì cả xóm tui nhốn nháo. Người chạy đầu này, kẻ chạy đầu kia xem ở đâu có điện là kéo nhau tới đó coi ké…mà không cần biết nhà đó quen hay lạ, cũng không cần biết người ta có đồng ý cho vô nhà coi ké hay không nữa…vậy đó!!!

Có một bộ phim thiếu nhi của Tiệp Khắc mà tui vẫn còn nhớ tới giờ vì ngày xưa xem xong bộ phim lúc nào tui cũng ước gì mình có được một chậu bông “Vui Vẽ”. Tui sẽ cho cô giáo của mình ngửi nó và cho dù tui có nói với cô là “…Thưa cô em hôm nay không thuộc bài…!” thì cô giáo tui vẫn vui vẽ cho tui điểm 10…y như trong phim…Đó là bộ phim khoa học viễn tưởng thiếu nhi “Câu bé Chestơmi biết bay” 




1197639267_big-1.jpg picture by huutienvl





Nội dung bộ phim kể về cậu học sinh Chestmir trên đường tới trường cậu đã bị hút là một tảng thiên thạch lớn, trong đó là một thế giới đầy hoa, có loài hoa làm cho người ngửi nó biến thành người lớn, có loài làm cho người ta biết bay…cũng có loài làm cho người ta vui vẽ, phấn chấn…ai kêu gì thì làm nấy…


Cestomir.jpg picture by huutienvl





Chestmir đã đem vài giống hoa về và chính cậu và 2 người bạn thân của mình đã gây ra cho người lớn những pha dỡ khóc dỡ cười. Rồi những bí mật của những bông hoa kì lạ đó bị ông thợ cắt tóc Blekha phát hiện và ông âm mưu chiếm đoạt…



letajici-cestmir.jpg picture by huutienvl
Bộ phim đã làm cho Tiệp Khắc (Cộng hòa Séc ngày nay) đã trở nên nổi tiếng là “vua” sản xuất phim thiếu nhi thời ấy. đến nỗi cứ hể nghe tới phim của Tiệp Khắc, chưa biết nội dung hay dỡ thế nào thì người ta đã thích phim đó trước rồi…
Nhưng nếu đã nói đến phim thiếu nhi của Tiệp Khắc thời xa xưa mà không nhắc đến bộ phim này thì quả là một thiếu sót vô cùng lớn. Một bộ phim có thể so sánh như bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc ngày nay, một bộ phim mà cho dù đài TH thời ấy có phát đi phát lại cả chục lần mà tụi tui coi vẫn không thấy chán… Một bộ phim thiếu nhi mà mới đây, Tiến tui sau khi đã tìm được bản gốc của nó, Chỉ vừa bật lên, mới thấy dòng chữ giới thiệu phim thôi thì nước mắt Tiến tui đã trào ra vì nhớ lại gần như tức khắc cái thuở thiếu thời của mình…Đó là bộ phim “Cô Bé Từ Trên Trời Rơi Xuống”.


spadlazoblakovcw2.jpg picture by huutienvl





Tui nghĩ mình sẽ không cần phải kể ra nội dung của phim mà chỉ cần nhìn vào những hình ảnh dưới đây thôi thì những ai đã từng xem phim này 15-16 năm về trước sẽ bắt gặp ngay cái cảm giác mà Tiến tui mới vừa nói ra ở trên:


60579-5G.jpg picture by huutienvl







bunxs3rrtr2n.jpg picture by huutienvl







maica4ev0.jpg picture by huutienvl








maika-1.jpg picture by huutienvl



Link xem phim (bản gốc chưa có thuyết minh vì chưa kịp Rip bản có thuyết minh từ DVD):

http://s4.photobucket.com/albums/y140/huutienvl/Video%20xua/?action=view&current=Majkazkosmosu.flv
http://s4.photobucket.com/albums/y140/huutienvl/Video%20xua/?action=view&current=SpadlazoblakovMajkazkosmosu.flv




Một sinh vật lạ từ một hành tinh khác đáp xuống mặt đất ngay một ngôi làng có hai nhóm bạn trẻ đang đối nghịch nhau, một nhóm chuyên nghiên cứu về tàu vũ trụ, nhóm kia thì thích chăn nuôi. Cô bé Maika – tên của sinh vật lạ ấy đã trở thành cầu nối cho hai nhóm bạn trẻ ấy xích lại và bắt tay nhau. Cô bé Maika được nạp sẳn trong bộ nhớ của mình một khối kiến thức to lớn về thế giới con người mà cô không biết rằng mình thiếu một thứ duy nhất quan trọng mà máy tính không thể nạp cho cô bé…đó là tình cảm, là cảm xúc của con người…và chính nhóm bạn trẻ kia cuối cùng cũng đã làm cho cô bé Maika phải rơi nước mắt.


Maika3.jpg picture by huutienvl





Bộ phim đã khắc sâu vào tuổi thơ của tui với biết bao kỷ niệm vui buồn, biết bao ước mơ thời cắp sách, băng đồng, lội ruộng tới trường. Hình ảnh cô bé Maika dể thương cùng với lũ trẻ tinh nghịch luôn cuốn hút tụi tui mỗi khi chương trình “Những Bông Hoa Nhỏ” phát sóng lúc 7h00 tối hằng đêm. Tui vẫn còn nhớ rõ thời đó mấy đứa con gái trong xóm tui đứa nào cũng kêu ba mẹ dắt qua chợ để bắt chước cắt mái tóc y như mái tóc của cô bé Maika…Nhưng khi cắt xong về nhà đám con trai tụi tui có căng con mắt ra cũng không thể tìm thấy đứa nào nhìn dể thương như cô bé Maika trong phim hết.
Bộ phim này Tiến tui cũng đã sở hữu được bản gốc trong tay, bà con ai mà còn yêu thích cô bé Maika thì liên hệ ngay với tui nhé!

Còn về mảng phim truyện “người lớn” thì những ai đã từng mê phim chiếu trên đài TH vào thập niên 80 thì sẽ không bao giờ quên những bộ phim như:
Phim “Ba người lính Ngự Lâm”
banguoilinhngulam.jpg picture by huutienvl

banguoilinhngulam3.jpg picture by huutienvl





banguoilinhngulam2.jpg picture by huutienvl

Phim “Người Nông Dân Nổi Dậy”

Nguoinongdannoiday3.jpg picture by huutienvl

NguoinongdannoidayJacquou.jpg picture by huutienvl

Phim “ Hồ Sơ Thần Chết”
Hosothanchet.jpg picture by huutienvl




Hosothanchet3.jpg picture by huutienvl







Hosothanchet2.jpg picture by huutienvl

Tui không thể nào quên được cái cảnh đêm nào sau khi đi coi ké tivi nhà ông Hai Trương về, tui cũng khóc lên khóc xuống vì hồi nhỏ tui là chúa…sợ ma. So với những gia đình khác thì nhà tui là xa nhất so với nhà của ông Hai, cho nên sẽ có một đoạn đường dài tui phải đi về một mình trong đêm tối. Tui ngày xưa tui là chúa sợ ma, nhưng lại khoái nghe anh Trường con của ông Hai Trương kể chuyện ma trong lúc chờ tới giờ xem phim... Mới chết chứ. Nghe xong rồi tới khi hết phim thì mới…thấy sợ và không dám về nhà. Lần nào tui cũng ráng bấm chặt ngón tay cái lại (để ma nó kg bắt được đó – tui nghe người lớn dạy vậy!) chạy về tới đầu ngõ nhà tui rồi mới kêu mẹ tui ra…rước vô nhà. Khi đã vô nhà rồi thì tui tự hứa với lòng mình ngày mai sẽ không dám đi xem tivi về một mình như vậy nữa vì …sợ quá. Thế nhưng chính những bộ phim ngày đó quá hay, khiến cho tui không thể nào không đi coi tập tiếp theo được… cứ vậy mà hết ngày này đến ngày khác, hết bộ phim này đến bộ phim khác lôi cuốn thằng Tiến sợ ma như tui phải gồng mình đi xem mỗi đêm…

Cho đến khi …, năm đó là năm bao nhiêu tui cũng kg nhớ nữa mà chỉ nhớ cái mốc là lúc đài TH bắt đầu phát hình màu thử nghiệm. Nhờ vậy mà nhà tui bắt đầu có tivi vì người ta bán rẻ lại tivi trắng đen để mua tivi màu đó mà. Nhà tui lúc đó mua được cái tivi trắng đen cũ hiệu Sanyo của vợ chồng Chị Hoàng. Chị tui hôm đó đã đi làm về trể hơn mọi ngày…Tui đang coi tivi ở nhà người ta thì nghe chị tui kêu về nhà biểu…tui hơi bực mình chị vì bắt tui phải bỏ dở dang tập phim đang hấp dẫn, tui kêu chị về trước để tui ráng coi chút cho hết tập rồi về sau vậy mà chị tui cứ một mực bắt tui về cho bằng được…Khi về tới nhà thấy cái tivi chình ình trong nhà, tui mừng muốn bật khóc vì đó là niềm ao ước bấy lâu của tui…Nhưng lúc đó trước mặt chị tui, tui lại kềm chế niềm vui của mình lại – tính tui từ nhỏ đã vốn như vậyrồi, tui luôn giấu niềm xúc động của mình trước người khác… Chị tui hơi thất vọng vì không thấy tui nhảy lên mừng rỡ mà thấy tui vẫn tỉnh queo như không…nhưng chị tui có biết đâu là trong lòng tui lúc đó chỉ muốn hét thiệt to lên vì sung sướng và đêm đó tui đã thức trắng…nằm ngủ mà cứ một lát lại hé mùng liếc nhìn cái ti vi…cứ sợ rằng đó chỉ là giấc mơ…sợ lỡ ngủ say thức dậy cái tivi sẽ không còn nữa…
Và tui còn nhớ như in cái thời điểm mà tui bắt đầu xem tivi “tại gia”, không còn cảnh ngồi chầu chực xem ké ở nhà hàng xóm nữa thì đài TH bắt đầu chiếu bộ phim Úc “Tất cả các dòng sông đều chảy” dựa theo tác phẩm văn học “All the rivers run” của nhà văn Nancy Cato.


rivers.jpg picture by huutienvl






Bộ phim nói về Philadelphia Gordon - một nữ họa sĩ sống ở miền nam nước Úc, cô diễn viên đóng vai người nữ họa sĩ ấy có đôi mắt trong suốt như nhìn thấu lòng người mà cho tới bây giờ, dùđã hơn chục năm rồi mà tui vẫn có thể hình dung ra ngay đôi mắt ấy.



Tatcacacdongsongdeuchay.jpg picture by huutienvl

Link xem phim:

http://s4.photobucket.com/albums/y140/huutienvl/Video%20xua/?action=view&current=Tatcacacdongsongdeuchay.flv


Cuộc sống của cô họa sĩ gắn liền với con sông Murray, trên con tàu chạy bằng hơi nước mang tên của chính cô cùng với những thành viên trên con tàu…họ sống chết với con tàu với dòng sông mà con tàu ấy chở hàng mỗi chuyến đi về... chính con tàu và dòng sông đã gắn kết họ lại như một gia đình thực thụ…một bộ phim đầy tính nhân văn và triết lý: Đời người như đời sông, tất cả dòng sông đều chảy ra biển lớn. Cuộc đời con người cũng vậy, khi con người chết đi chính là họ đang bắt đầu một cuộc sống mới…

Ngay sau khi kết thúc bộ phim “Tất cả các dòng sông đều chảy” thì bộ phim “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”cũng được đài TH trình chiếu. Bộ phim cũng dựa theo tác phẩm văn học “The Thorn Birds” của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulloug. Tiểu thuyết này cũng đã được dịch và xuất bản ở Việt Nam với một cái tên khác nữa là “Những con chim ẩn mình chờ chết”



Thethornbirds.jpg picture by huutienvl
Bộ phim là một câu chuyện tình đầy lãng mạn và bi thương, vượt qua rào cản về tôn giáo của Meggie Cleary và vị cha xứ Ralph de Bricassart. Meggie cố quên đi tình cảm của mình bằng cách kết hôn với Luke O'Neill - một thương gia, nhưng chẳng bao lâu sau cô và cha Ralph lại đoàn tụ, cuộc tình của họ đã gây ra nhiều bi kịch…




Thethornbirds2.jpg picture by huutienvl





Meggie đã tự lừa dối chính bản thân mình khi cô quyết định lấy Luke O’Neill trong khi cô không thể nào xóa được hình ảnh của cha Ralph trong tim mình. Khi cô có một đứa con gái với Luke O’Neill thì cô gặp lại cha Ralph, họ yêu nhau như là của nhau từ kiếp trước vậy.


rachel-in-the-thorn-birds.jpg picture by huutienvl
Và sau lần đó, Meggie đã có một đứa con trai với cha Ralph, không ngờ đứa con trai ấy sau này cũng đi tu ở ngay chính tu viện mà cha Ralph làm tổng giám mục. cha Ralph không hề biết đó là con trai mình với Meggie, nhưng ông cũng thật sự yêu thương chàng trai như chính con ruột của mình. Cho đến khi con trai của Meggie chết vì cứu người khác, Cha Ralph tới gặp Meggie để chia buồn và xin lỗi Meggie vì ông ông cứu được con trai của cô. Cô mới nói cho cha Ralph biết sự thật đó là con trai ruột của ông…Cha Ralph đã xúc động đến mức vỡ tim mà chết…
Đây chính là đoạn cuối của phim, khi Meggie gặp cha Ralph và báo cho ông biết chàng trai vừa mới chết là con ruột của ông. Do không upload trực tiếp lên blog dược nên bà con tạm thời bấm vô link này để xem vậy hén!










Còn một phim hay mà tui không thể không kể ra ở đây nữa đó là bộ phim hình sự của Ý: “ Con Bạch Tuộc”


Conbachtuoc.jpg picture by huutienvl







Bộ phim kể về cuộc chiến đấu giữa một bên là thế lực mafia đen tối và những con người nhỏ bé như thanh tra Orradi Cattani, nữ thẩm phán Silvia Conti…họ một mình chống chọi với lực lượng mafia, chiến đấu vì công bằng và lẽ phải cho đến hơi thở cuối cùng.

Bà con bấm vào đây để xem lại hình ảnh cuối cùng của thanh tra Cattani khi ông bị bọn mafia “hành quyết” . Đây là một cái kết của loạt phim Con Bạch Tuộc mà theo tui là đáng nhớ nhất.







Cuối cùng trong những bộ phim truyền hình khi mà tui được xem cách đây hơn chục năm có một bộ phim mà có ảnh hưởng rất nhiều không chỉ với riêng tui mà tất cả những ai yêu phim truyền hình thời ấy, đó chính là bộ phim truyền hình Brazin “Nô Tỳ Isaura”


ISAURA2.jpg picture by huutienvl



Bộ phim chỉ được đài TH Cần Thơ chiếu một lần duy nhất nhưng cho tới bây giờ, dù đã rất lâu không xem lại phim này nhưng mỗi khi nhớ lại tui vẫn có thể nhẩm lại chính xác giai điệu của bài nhạc phim trong phần giới thiệu mỗi đầu tập phim.


Isaura1.jpg picture by huutienvl

foto_escrava_isaura.jpg picture by huutienvl

isaura.jpg picture by huutienvl

n_escaravaisaura_cartaz_15.jpg picture by huutienvl

sclava_isaura_45773.jpg picture by huutienvl






Bộ phim khắc họa đậm nét về cuộc đấu tranh giải phóng nộ lệ ở Brazin qua hình ảnh của một cố gái nô lệ da trắng duy nhất. Bộ phim đã làm nổi bật một điều rằng: Tình yêu không phân biệt giai cấp, không phân biệt màu da...Cái thiện luôn chiến thắng và lẽ phải lúc nào cũng chiến thắng...
Ngày xưa không ai mà không mê phim này một khi đã "lỡ" xem qua tập đầu tiên...Tui lúc đó mới học lớp 6, lớp 7 gì thôi vậy mà dù cho phim này không có một pha nào đánh đấm hay bắn giết gì hết...nhưng tui cũng không bỏ qua một tập phim nào...



Mời bà con bấm vào đây để nghe lại giai điệu gốc của phần mở đầu phim này nhé! nhạc phim thật sự không hay nhưng không hiểu sao bây giờ tui cứ ngồi nghe tới nghe lui hoài không biết chán... Khi mới vừa tìm thấy nhạc phim Nô tì Isaura trên internet. chỉ mới vừa bật lên những âm điệu đầu tiên, tui đã kêu trời mừng rỡ...







Tui thật sự không hiểu tại sao ngày xưa người ta làm phim hay đến vậy? những bộ phim chỉ là trắng đen, không hoành tráng, không đầu tư tiền tỷ, không có những diễn viên “ngôi sao”, không có những kỹ xảo “siêu phàm” … ấy vậy mà xem phim nó cứ đi thẳng vào lòng người xem và tồn tại mãi mãi trong đó…Còn bây giờ những bộ phim truyền hình ngày nay có phim được thực hiện tới cả trăm tập, nhiều tình tiết gay cấn, nhiều diễn viên trẻ đẹp…hình ảnh trung thực, sắc nét, màu sắc sinh động, âm thanh 3 chiều…nhưng khi xem bằng con mắt xong thì nó đi ngược ra sau gáy hồi nào không hay, khi ta bước ra khỏi rạp thì nội dung phim cũng biến đâu mất…??? xem xong một bộ phim mà nhìn lại chẳng thấy chút gì đọng lại trong tâm trí hết. Rồi mai này con cái chúng ta lớn lên, thử chúng ta hỏi chúng rằng hồi nhỏ nó từng xem những bộ phim nào? Phim nào ấn tượng với tuổi thơ của nó nhất…thì chúng nó sẽ trả lời như thế nào đây bà con…???


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét